CHƯƠNG 52: Giúp Tú ngốc trả nợ cho tri kỷ

39 3 0
                                    

Phát hiện còn có người khác trong phòng làm việc, Trương Phi Yến liền trở lại bộ dáng tao nhã của thiếu phu nhân. Giả vờ không quen biết luật sư Công Bình, né tránh ánh mắt của anh ta. Cô ta vén tóc mai mà đáp lời chồng: "Ở bệnh viện hai tuần mấy em cũng khỏe lên rồi, khá nhàm chán nên em muốn ra ngoài hít thở không khí".

Trương Phi Yến đang mong chờ Hoàng Minh Quân sẽ hỏi thăm tình hình sức khỏe của mình. Nhưng nhận lấy lại là ánh mắt lạnh lùng, trầm lặng lườm mình. Cô ta giật mình khẽ lùi lại đằng sau, thất vọng mà nói lí nhí: "Nghe nói anh đang bị thương...".

Minh Quân lạnh giọng cắt ngang: "Cô không thấy tôi đang có công việc hay sao mà còn tùy ý xông vào khi chưa có sự cho phép của tôi? Ra ngoài đi".

Trong lòng Ngô Công Bình tức giận đến hằn gân máu, rất muốn lật bàn trà mà mắng anh là đồ tồi, chồng tệ bạc, rồi sau đó oai hùng dẫn người yêu cũ rời đi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của kẻ yếu gan sợ hãi Hoàng tổng, anh ta nào dám làm ra hành động khiến mình phải hối hận cả đời chứ.

Đỡ dao thay người chồng thân thương, vậy mà anh chẳng cảm động, thái độ xa cách đến đau lòng. Đôi mắt sáng ngời, long lanh ánh nước của tia hi vọng chợt dập tắt. Buồn tủi rũ mắt mà cúi đầu, lặng lẽ rời đi.

Ở ngoài phòng làm việc, gương mặt xinh đẹp đáng thương đột nhiên sầm xuống đen kịt, nghiến răng trở nên méo mó. Siết chặt nắm đấm trên bàn tay nhỏ nhắn. Đây là bộ dạng chẳng ai nhìn thấy được ở cô ta. Trương Phi Yến rất tức giận vì người chồng yêu dấu không thèm ngó ngàng đến mình. Hi sinh nửa cái mạng vì anh vậy mà đến một câu hỏi thăm, ánh mắt dịu dàng cũng không có.

Căm phẫn, trong cơn oán hận bỗng xuất hiện gương mặt của Trịnh Anh Tú. Tất cả đều tại hắn, tại hắn câu dẫn Hoàng Minh Quân. Nếu ngay từ đầu không có hắn xuất hiện, có lẽ cô ta đã chiếm lấy trái tim anh mà không vật cản trở.

Mặc dù Anh Tú đã biến khuất mắt mình, không còn lảng vảng trong cái nhà này nữa, nhưng Trương Phi Yến vẫn không an tâm chút nào. Cảm giác rất nhanh hắn sẽ lại quay về bên Minh Quân...

Buổi trò chuyện trao đổi kết thúc. Luật sư Công Bình vừa bước ra cửa thì bắt gặp Trương Phi Yến đang ôm tay đứng chờ. Anh ta biết người cô ta đợi là ai. Hành lang vắng lặng, Ngô Công Bình liền ôm lấy cô ta vào lòng. Thì thầm bên tai: "Ngày mai em rảnh chứ?".

Trương Phi Yến giật nảy, khó chịu,  khẽ khàng đẩy anh ta ra: "Anh làm gì vậy? Chồng tôi vẫn đang bên trong, xin anh tự trọng".

Buông ra, Ngô Công Bình day đầu lông mày mà thở dài: "Hôm đó ở bệnh viện anh đã nói với em sao em không nhớ à?".

Cô ta cau mày, mím môi mà cúi mặt, mắt đượm buồn lóe lên ánh nước: "Tôi biết anh ấy sẽ ly hôn với tôi khi chuyện của Kiều Chi Châu kết thúc. Nhưng mà... Tôi vẫn còn yêu anh ấy, không nỡ rời xa anh ấy...".

Bàn tay khẽ run nắm lấy vạt áo của Công Bình: "Làm ơn hủy đơn ly hôn được không?".

Nhìn cô gái tội nghiệp, Công Bình lắc đầu: "Đề ra đơn ly hôn là do anh ta, không phải anh". Anh ta nắm tay Trương Phi Yến: "Em nghĩ thoáng lên xem, thay vì ở lại bên cạnh người không yêu mình, gieo cho mình đau khổ, chẳng phải em nên chọn cách buông bỏ và rời xa để hạnh phúc hơn sao?".

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ