CHƯƠNG 62: Vô tình nhìn thấy người từng thương

8 2 0
                                    

Bác sĩ đang thoa thuốc, Trịnh Anh Tú vì đau mà cứ híp mắt hít hà, cứ như bác sĩ đang mần thịt hắn vậy. Bác sĩ tư nhân đổ mồ hôi lạnh, cố gắng tập trung chữa cái đầu thương tích cho hắn. Vì đây là người quan trọng của Hoàng tổng, phải thật cẩn trọng.

Anh Tú chưa bao giờ nghĩ mình yếu đuối đến thế này đâu. Tự dưn g Hoàng Minh Quân xuất hiện làm hắn trở nên yếu lòng. Muốn giao phó mọi sự của bản thân vào anh.

"Để tôi làm cho". Minh Quân đi vào phòng, bước đến muốn thay bác sĩ băng bó cho hắn.

Hé mắt nhìn thấy anh, Trịnh Anh Tú giả bộ không quan tâm mà hối thúc bác sĩ: "Nhanh lên đi ạ, tôi rát quá".

Minh Quân lấy cây gấp bông gòn và thuốc từ tay bác sĩ. Ông lui ra để Hoàng tổng đa tài tự tay làm. Anh Tú kinh ngạc, nghi ngờ anh không làm được: "Để bác sĩ làm cho tôi, anh thì biết cái gì chứ?".

Bác sĩ há hốc vì tên nhãi ranh này dám ăn nói xấc xược với ông chủ. Ông càng bất ngờ hơn chính là anh không hề nổi giận, ngược lại còn dỗ dành hắn.

"Cậu ngồi yên đi, tôi làm nhanh thôi, sẽ không đau đâu".

"Anh mà làm tôi đau thì chết với tôi". Mặc dù không muốn tin, nhưng hắn vẫn nghe lời, nhắm chặt mắt để anh thoa thuốc. Tự nhiên thấy mình trẻ con làm sao, cũng chẳng phải con nít mà ở đó sợ đau.

Động tác của Hoàng Minh Quân rất nhanh nhẹn và dứt khoát, nhẹ nhàng không gây chút đau đớn nào. Sau mấy phút, cái mặt sưng vù, đổ máu của hắn đã được xử lý gọn gàng. Băng bó một cách đẹp mắt, không mất thẩm mỹ.

Bác sĩ dặn dò Anh Tú vài điều cần thiết và một số điều cấm kỵ cho những vết thương xong rồi thu dọn dụng cụ y tế, sau đó ra về.

Trịnh Anh Tú bước đến trước gương của phòng thay đồ, sờ mặt mình mà rầu rĩ: "Ôi cái mặt đẹp trai của tôi..". Sau đó nổi đóa: "Đều tại cái thằng khốn điên khùng đó! Tự dưng ở đâu chui ra rồi đánh tôi! Cay ở chỗ là tôi không đánh lại nó!".

Minh Quân đi đến xoay mặt hắn qua, ngón tay cái nhẹ vuốt ve. An ủi: "Đừng quá lo lắng, qua vài tuần sẽ lành lại thôi".

Anh Tú né mặt đi mà bĩu môi dỗi hờn: "Hừ, rõ ràng anh đã lấy lại Hoàng gia rồi vậy tại sao cái tên không cùng huyết thống đó của anh vẫn còn ở lại đây?".

Anh nói: "Nó đã rời Hoàng gia, bây giờ không còn ở đây nữa. Thỉnh thoảng nóncũng đến gây chuyện như vậy".

"Sao anh không báo cảnh sát vì tên điên đến quấy rối?! Hoặc anh có thể cho các vệ sĩ xử lý hắn mà!".

Minh Quân lắc đầu, sau đó hỏi: "Cậu thấy ở Hoàng gia thế nào?".

Anh Tú suy nghĩ, rồi chân thành đáp một cách tự nhiên không hề giả dối: "Chán".

Hắn chép miệng mà kể lý do: "Nhà gì đâu mà như cái mê cung, đi một hồi là quên đường rồi dễ bị lạc. Lỡ, chẳng may xảy ra chuyện gì rồi biết nhờ ai giúp đây? Khi nãy tôi bị lạc cả buổi trời, cũng may gặp được người mới nhờ người ta giúp tôi ra ngoài, nếu không đã ngủm rồi. Anh đó, sau này xây nhà nhỏ vừa đủ ở thôi".

Không buồn vì những gì hắn nhận xét, anh ngẫm nghĩ, nói: "Vậy ngày mai chúng ta về lại ngôi biệt thự ở Bình Dương đi".

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ