Phần 2 | CHƯƠNG 55: Tú ngốc bắt đầu làm việc trả nợ

26 3 0
                                    

Một tuần sau đó, Trần Hoài An sắp xếp công chuyện nhà cứ dưới quê xong, lên đây ở với Trịnh Anh Tú. Hai người không thuê cái nhà kia ở khu công nhân nữa, cả hai tìm phòng trọ nho nhỏ. Bây giờ trong tiền sinh hoạt phí lại có thêm tiền nợ, hắn và cậu không trả nổi, nên ở cái nhà be bé được rồi.

Xóm trọ vắng lặng, hình như tất cả mọi người đều đã đi làm hết rồi thì phải, nên cửa nẻo đều khóa chặt chẽ. Không như ở khu nhà thuê dành cho công nhân, chỗ này phải nói đến cả tiếng cười đùa của con nít cũng không có. Im phăng phắc, cảm giác có gì đó rùng rợn khi mới đặt chân bước vào xóm trọ.

Mặc dù trời nắng ấm, mây trong xanh, không chuyển mưa hay mây đen. Nhưng bầu không khí chỗ này lại có phần âm u quái gỡ, có hơi lạnh toát ra khiến hai chàng trai bất giác rùng mình.

Anh Tú siết chặt hành lý mà nuốt nước bọt: "An này, mày có chắc chỗ này người ở được không?".

Hoài An tuy nhỏ con, trông mỏng manh như con gái nhưng được cái cậu lại gan dạ. Mặc dù đó chỉ là vẻ bề ngoài, cậu cũng có khác gì hắn đâu: "Tao biết mày đang sợ điều gì, mày nghĩ thử xem, chỗ không phải dành cho người ở thì người ta đăng lên mạng để làm gì? Bớt suy diễn linh tinh rồi tự mình dọa mình đi".

Là nam nhi sao lại phải sợ ma, Anh Tú thở dài nén nỗi sợ: "Phù, được rồi, tao không nghĩ đến được chưa. Đi gặp chủ trọ rồi xem nhà thôi...".

"Hai cậu đợi lâu không?". Đột nhiên có một người đàn ông tóc dài bù xù u ám bất ngờ xuất hiện tù lù sau lưng hai người.

"Á! Ma!". Hai thằng liền la toáng lên, cả hai đồng loạt quay lại: "Anh, anh, anh là ai vậy?! Đừng dọa người như vậy chứ?!".

Anh ta lắc lắc chìa khóa trong tay: "Tôi là chủ xóm trọ này, các cậu không cần phải sợ".

Hoài An và Anh Tú nhìn nhau đầy nghi hoặc, cả hai vô thức lùi lại sau vài bước. Không thể tin được cái người ăn mặc luộm thà luộm thuộm, tóc tai dài xoắn rối xù đi chân trần này là ông chủ xóm trọ. Ban đầu tưởng đâu ma quỷ, sau đó ngỡ đâu gã ăn mày, nhưng hóa ra là ông chủ nhà trọ.

Anh ta giới thiệu mình tên Xuân, rồi dẫn hai tên thất nghiệp đi xem phòng. Phòng trọ của hai người nằm cuối dãy bên phải. Căn phòng sạch sẽ hơn vẻ bề ngoài của nó, Anh Tú và Hoài An liền ưng ý mà đặt tiền cọc ngay. Không chần chừ, mà dọn vào ở lập tức.

Đặt ba lô và hành lý xuống, quét nhà, Anh Tú nói: "Đêm nay tao với mày ngủ chung đấy, ái chà, cũng lâu lắm rồi chúng ta không ngủ cùng nhỉ?".

Trần Hoài An dẫn xe máy đến trước cửa phòng, chú chó De Lô nhảy xuống vui vẻ chạy tung tăng quanh nhà. Nghe thằng bạn nói sẽ ngủ cùng, bỗng dưng cậu sầm mặt. Nỗi ám ảnh về những gã đàn ông to lớn không bao giờ phai đi: "Không, mày ngủ một góc, tao ngủ một góc".

Nhướng mày, Trịnh Anh Tú đi đến gõ nhẹ cán chổi trên mũi xe cậu: "Ê, dạo này tao thấy mày lạ thật nha, không, phải nói là từ khi cứu mày về đến giờ. Tao thấy mày cứ né tránh tao, mỗi khi tao động chạm thì mày lại giật mình sợ hãi như gặp ma. Nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mày vậy?".

Đâu thể nói với đứa bạn thân rằng mình bị tên khốn Waldo Chi Anh cưỡng ép. Tên điên khốn khiếp đó và thằng bạn thân lại có ngoại hình to lớn, đã khiến cậu sợ hãi mỗi khi nhìn Anh Tú lại xuất hiện gương mặt của Waldo.

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ