CHƯƠNG 19: Hoàng tổng bị lão dê già nhắm trúng

86 4 0
                                    

Mấy ngày sau đó, Trịnh Anh Tú vào bệnh viện lớn theo chỉ định của Hoàng tổng để gỡ gạc rồi chụp x-quang. Hắn đổ mồ hôi lạnh không phải vì hồi hộp khi đến bệnh viện, là bởi mấy tên vệ sĩ của Hoàng tổng đang theo sau mình.

Mấy người trong bệnh viện cứ nhìn hắn chằm chằm, không sợ hãi cũng dùng ánh mắt kỳ thị để soi xét. Hắn chỉ có thể cam tâm nhịn xuống để bước đi, rất muốn đuổi cái đám bảo vệ nhìn trông như mấy tay xã hội đen đáng sợ kia đi.

Cái này giống như hắn là thiếu gia của một gia tộc xã hội đen nào đó được hộ tống vậy. Hoàng Minh Quân có cần làm thái quá như vậy không chứ, sao anh lại cử mấy tên kỳ quặc này theo hắn để làm gì không biết nữa à. Làm như hắn là con nợ của anh sợ chạy trốn vậy.

Vừa bước chân vào phòng khám đã dọa bác sĩ xanh mặt, đến nỗi run rẩy không dám động đến hắn. Ông ta mỉm cười gượng gạo, nhưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm trán. Anh Tú sầm mặt, không động sao mà khám chứ.

Hắn thở dài miễn cưỡng đuổi đám vệ sĩ đi ra ngoài để người ta khám bệnh, đang mệt mỏi không biết ông chủ nghĩ cái gì mà lại cho vệ sĩ theo sát mông hắn như vậy. Muốn về nhà túm anh lại đấm cho mấy phát quá.

Sau khi khám tổng quát, tháo bột thay cái mới rồi chụp x-quang hắn mới bình yên đi về nhà. Ở trong xe hắn như cục nhân trôi ngồi ở giữa hai anh vệ sĩ lạnh lùng. Trước hàng ghế lái cũng có hai anh vệ sĩ, bọn họ đều tập trung nhìn hắn. Như thể đang sợ chim sẽ sổ lồng bay đi bất cứ lúc nào.

"...".

Hôm nay chủ nhật nên Hoàng tổng ở nhà. Người giúp việc được nghỉ xã hơi cuối tuần, trong nhà chỉ còn lại mình anh và hắn.

Lại phải ở nhà nhìn mặt tên quỷ lạnh lùng rồi...

Sau nhà có vườn hoa sứ trắng, những cánh hoa rụng rơi mỗi khi làn gió lướt đến. Rơi nhẹ nhàng trên nền cỏ xanh mát. Dưới vòm hoa, Minh Quân đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ đọc sách. Hàng mi dài sau cặp kính rũ xuống, khẽ chớp mắt mỗi khi lật sang trang. Dáng vẻ tao nhã, thư sinh.

Anh rất tập trung đến nỗi không để ý có vài chú bướm xinh xắn đậu nhẹ trên vai. Anh Tú ngẩn người khi nhìn thấy người đàn ông lạnh băng bỗng hóa dịu dàng này. Từ xa trông anh thật dễ gần, người lại còn đẹp một cách hút hồn kỳ lạ.

Bây giờ hắn hiểu vì sao Trương Phi Yến lại yêu anh sâu đậm rồi, chính là vì vẻ ngoài cuốn hút của anh đã câu lấy trái tim mỏng manh của cô ta.

Cảm nhận có người đang nhìn mình chằm chằm, Minh Quân ngẩng đầu lên thì thấy Anh Tú ở trong nhà đang nhìn qua đây. Anh gọi hắn đến, hắn giật mình bối rối mà ngại ngùng bước ra.

"Sao rồi?".

Anh Tú gãi gãi đầu: "Dạ?".

Minh Quân đóng sách lại: "Tay cậu sao rồi? Khi nào mới hoàn toàn hoạt động lại bình thường?".

Hắn đáp: "Bác sĩ nói tôi thuộc dạng người nhanh lành vết thương, có thể trong một tuần tôi sẽ tháo bột rồi sinh hoạt bình thường".

"Ừm, tốt".

Anh Tú bĩu môi, đợi hắn lành lại rồi cho người đánh tiếp chứ gì. Hắn đang nghĩ Hoàng tổng xấu xa lại lên ý đồ hành chết hắn.

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ