CHƯƠNG 58: Bí mật của mẹ kế

15 3 0
                                    

Trịnh Anh Tú chặt lưỡi ngăn can Trần Hoài An lại, trấn an để cậu không manh động. Bây giờ có cãi vả, đánh nhau ở đây cũng không có lợi ích gì cho hắn, lại còn lỡ việc giao hàng của cậu. Hắn không muốn Hoài An vì mình mà mất việc. Anh Tú không nói một câu, hắn lạnh lùng trừng mắt hai tên shipper.

Bọn chúng trở nên hoảng hốt mà giật nảy mình, nhưng khí thế vẫn giữ nguyên trên cái mặt sỉ diện. Chúng như chột dạ mà đổ mồ hôi lạnh lia mắt láo liên. Chiếc nón mũ hiểm của tên đang ra oai trước mặt Hoài An không cầm chắc tay mà đột nhiên rơi xuống đất.

Anh Tú bám chặt vai cậu: "Đưa tao về nhà đi, còn lại gọi người của đơn vị vận chuyển đến thay thế tao".

"Mày phải đi bệnh viện, mày bị thương rồi!". Không cho hắn nói câu thứ hai, cậu liền đặt túi giao hàng của cả hai sang một bên rồi đem hắn lên xe, tức tốc chở hắn vào bệnh viện. Cậu vừa lái xe, vừa mím môi gọi cho quản lí Nhựt biết tình hình đang xảy ra.

Ở bệnh viện, Trịnh Anh Tú chỉ bị trầy xước nhẹ ngoài da, không ảnh hưởng đến xương, ngoài ra cái chân bị chật khớp. Vì chỗ này từng bị chật khớp nhiều lần nên hiện tại đã bong gân đến sưng vù, bây giờ đã được băng bó. Từ giờ cho đến lúc hồi phục thì hắn không được lái xe.

Trần Hoài An ngồi bên cạnh nghe điện thoại từ quản lí Nhựt, cậu gật đầu vui mừng vì hàng hóa của Anh Tú không có vấn đề gì. Bây giờ đã có người thay hắn đi giao hàng. Còn về hai tên shipper trong đơn vị kia thì bị phạt, anh ta đuổi việc bọn chúng. Cậu cảm ơn quản lí Nhựt chân thành rồi tắt máy, sau đó thuật lại cho Anh Tú nghe mọi chuyện.

"Còn nữa, anh Nhựt bảo mày ở nhà nghỉ ngơi đi, khi nào hồi phục thì đi làm lại".

"Ừm". Anh Tú ngồi trên hàng ghế ngoài hành lang bệnh viện mà xoa đôi mắt. Hắn cảm thấy mọi chuyện ngày càng xúi quẩy làm sao, giống như có ai đó cố tình sai người gây họa cho hắn vậy. Không một công việc nào suôn sẻ cả.

Rốt cuộc hắn đã gây thù chuốt oán với kẻ nào, để rồi để bản thân mình thành ra nông nổi thế này?

"Về nhà thôi". Hoài An vỗ nhẹ vai hắn.

Nhìn lên cậu: "Mày không đi giao hàng sao?".

Hoài An nói: "Anh Nhựt đã sắp xếp người giao thay tao rồi, bảo tao ở cạnh mày chăm sóc mày".

..

Tối đến, ngôi dinh thự kiểu Pháp của Hoàng gia sáng đèn lung linh trong màn mưa nhỏ day dứt. Những cây xanh trong vườn được treo dây đèn led, càng tạo thêm nét sinh động cho khu vườn thơ mộng.

Ở dinh thự chính một màn tĩnh lặng, chỉ duy nhất một mình gia chủ đơn độc. Người giúp việc ở riêng một khu, bên họ lại náo nhiệt hơn dinh thự chính của Hoàng tổng. Hoàng Minh Quân rất thích bầu không khí yên bình này. Anh khóa mình trong phòng làm việc, yên tĩnh tập trung làm việc.

Hôm qua chủ nhật, Minh Quân ở cùng Đào Việt Thành ở nhà riêng của ông ta ăn mừng vì đã lấy lại Hoàng gia. Mặc dù không thích cái lão dê già vừa nói chuyện vừa thích động chạm này, nhưng anh lại thấy khá thoải mái khi trò chuyện cùng ông ta. Không như lúc xã giao với mấy tên cáo già khác toàn tính toán với tranh chấp. Một mình anh và Đào tổng lại thấy ông ta rất chân thành, biết lắng nghe và cho anh lời khuyên.

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ