CHƯƠNG 3: Bạn thân gặp họa

96 4 0
                                    

Một tháng làm việc, Anh Tú rất được ông chủ ái mộ. Vì cái tính siêng năng và cần cù, còn rất nhiệt tình trong công việc. Đã vậy lại học nghề rất nhanh, chỉ đâu làm đúng đó.

Nghe nói những nhân viên trước đã bị ông chủ sa thải, vì bọn họ thái độ ngông cuồng, cãi lý cố chấp mỗi khi làm sai, lại rất lười biếng. Ông chủ trẻ tuổi nói anh rất may mắn vì gặp được Anh Tú, hắn rất ngoan ngoãn.

Mỗi tháng được ông chủ cho tiền thưởng nên lương khá ổn áp. Một mình hắn làm công việc của hai đến ba người cùng một lúc, được phần thưởng như vậy là rất xứng đáng rồi.

Cái nghề sửa xe này hồi còn nhỏ Trịnh Anh Tú thường theo cha học rồi phụ sửa xe giúp cha, nên có nhiều cái ông chủ dạy hắn đều tiếp thu rất nhanh. Làm một số thành viên trong cửa hàng sửa xe không mấy thuận mắt, bọn họ đều tìm cách cô lập hắn.

Anh Tú không quan tâm, bởi cái hắn cần là kiếm ăn chứ không phải kiếm chuyện.

Giờ ăn trưa, thằng bạn đột nhiên xin về đột xuất ghé đến cửa hàng chỗ hắn làm. Anh Tú thấy sắc mặt Hoài An không được tốt lắm, lúc xanh lúc đỏ trông như bị bệnh. Bèn hỏi thăm: "Mày sao vậy? Không khỏe trong người à? Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì ngồi xuống ăn đi rồi tao mua thuốc cho".

Trịnh Anh Tú đưa hộp cơm mới mua chưa ăn miếng nào cho Hoài An, rồi đứng dậy định đi mua thuốc thì cậu nắm lấy tay hắn. Anh Tú muốn hỏi cậu còn cần gì thêm để hắn mua luôn thì ánh mắt dừng lại trên đôi tay đang run rẩy của cậu.

Trần Hoài An kéo hắn ngồi trở lại, mắt dáo dác xung quanh xác định không có người mới dám nói chuyện: "Tú à, có phải một tháng trước mày đã đụng độ với một đám côn đồ quanh quẩn trong hẻm không?".

Thấy thằng bạn hơi lạ: "Sao mày biết chuyện này?".

Hoài An mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói lời nào. Cậu đứng dậy: "Mày, mày ăn cơm đi, tao về nhà trước".

Không kịp nắm cậu lại để hỏi chuyện cho rõ thì cậu đã chạy nhanh như sóc, phóng xe đi mất rồi.

"Cái thằng này làm sao vậy trời? Bị bồ đá à?".

Mấy ngày nay thấy Trần Hoài An có vài biểu hiện lạ lắm. Cậu thường tan làm về nhà sớm trước hắn, bình thường công nhân đến năm giờ về, nhưng mới bốn giờ mấy Anh Tú về đã thấy cậu ở trong nhà rồi.

Nếu cậu về sớm mà không có vấn đề gì thì hắn không bận tâm, cứ cho là cậu làm biếng muốn về sớm nghỉ ngơi. Nhưng mỗi lần về nhà thấy Hoài An trốn trong phòng ngủ co rúm một chỗ thất thần. Nhìn cứ như bị ma nhập, Anh Tú không thể nào không quan tâm. Lúc đó người yếu tim gặp cậu có khi bị dọa sợ chạy mất.

Trịnh Anh Tú vẫn chưa có cơ hội để hỏi thăm cậu đã gặp chuyện gì. Mỗi khi đến gần hỏi han, cậu đều nói buồn ngủ muốn đi ngủ trong khi đó chưa biết đã ăn cơm hay chưa. Hôm nay về nhà nhất định phải hỏi cho rõ ràng mới được.

Tranh thủ ăn cơm để vào thay ca làm, ba giờ chiều Anh Tú xin ông chủ tan làm sớm một giờ. Trên đường trở về hắn ghé qua tiệm đồ chiên mua mấy xiên thịt nướng cùng mấy xiên chả chiên, rồi lên tạp hóa mua vài lon bia. Mồi nhiêu đây đủ để hai thằng tâm sự với nhau rồi.

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ