17.

43 7 4
                                    

.

.

Vờn nhau đủ rồi, Shota và Hifugo mỗi người một góc sô pha bình ổn tâm tình.

Không khí nhăng nhít vẫn lượn lờ không ngừng giữa hai người, Shota chủ động lên tiếng.

"Đến giờ Mimi ăn rồi, em muốn cho nó ăn không?"

"Có có có!"

Ngăn kéo trên tủ bếp được mở ra, ngay khi Shota mở nắp hộp thì tiếng lạch cạch dồn dập bỗng xuất hiện.

Mimi bay đến như một vị thần, nó phóng thân dơ ra bốn cái măng cụt bám chặt lên lưng Shota.

Bộp!

Chắc là đau và nặng lắm.

Với vẻ mặt thờ ơ thường ngày của Shota, Hifugo hiểu rằng chuyện này chắc chắn đã kéo dài một thời gian rồi.

Ôm Mimi trên vai xuống, Shota đổ thịt gà sấy trộn với hạt vào một cái tô cao bằng sứ có hai cái tai mèo nhô lên, sau đó đưa cho Hifugo một gói súp thưởng.

"....? À..em không ăn? Cảm ơn?"

Aizawa Shota đờ người sau đó phụt cười.

"Đây là để lát nữa em chơi với Mimi, đầu đang bay nơi nào vậy chứ?"

Hifugo đỏ mặt, bĩu môi nhận lấy.

Chả biết Shota có dự đoán trước hay không, sau khi Mimi ăn xong, con mèo trắng thư thả liếm chân, gói súp bóc sắn Hifugo cầm đến tê tay cũng chả đả động đến nó.

"....."

Chưa từng gặp con mèo nào như thế này cả.

Hifugo đổ hết súp ra tô cho mèo, bỏ vỏ vào hộp rác rồi lởn vởn quanh Shota đang bận rộn.

Ngôi nhà yên ắng thật sự, lúc nào cũng thế sao? Hifugo đi quanh nhà, ngó từng góc một, chỉ không dám vào các phòng đang đóng cửa.

Đầu không nhịn được lồng ghép hai ngôi nhà với nhau, sự khác biệt hiện ra rất rõ, nhà Koshi ưa chuộng màu sáng trẻ trung và sự ấm cúm, Aizawa lại là một phong cách tiện nghi hiện đại tối màu sạch sẽ, thứ không hòa hợp duy nhất trong nhà là góc nhỏ ở phòng khách toàn đồ màu hồng cho mèo.

"Sao anh ấy lại chọn màu hồng nhỉ?"

Lúc nào phải hỏi mới được.

Đứng ngoài ban công giữa lúc buổi trưa nóng, Hifugo nhìn xuống dưới không biết bản thân nghĩ gì mà khẽ nghiêng ra vươn tay đón nắng.

Đột nhiên nhớ tới buổi hẹn chiều nay của bản thân, Hifugo sa sầm động tác cũng khựng lại, nửa ngón tay chỉ vừa chạm tới nắng ấm rụt lại.

Đóng cửa và đi vào trong.

.

.

"Em không cần tôi đưa về thật sao?"

"Ừm, anh tiếp tục làm việc đi, em phải ghé qua một số nơi khác trước khi về nhà."

Hifugo thay lại bộ vét cam của mình nhưng lần này không cài cúc áo ngoài, vuốt tóc nên trông buông thả hơn hẳn.

"Cảm ơn anh vì đã mời em tới!"

"Ừ, đi cẩn thận."

Hifugo gật đầu, bước lên taxi vừa gọi.

[Đồng Nhân Bnha] Mèo, Tình Yêu, AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ