16.

49 8 5
                                    

.

.

"....."

"... Đường này hơi lạ anh ha?"

"Ừm."

"......"

Koshi Hifugo không rút khỏi bàn tay to lớn ấm áp được, người lớn tuổi lại đang đi đường khác nữa, cậu bồn chồn.

Aizawa Shota khẽ liếc mắt, ngón tay hơn động vuốt nhẹ qua mu bàn tay Hifugo.

"Lo lắng làm gì? Đường này cũng về đến nhà thôi, sợ tôi bán em đi à?"

Hifugo đột nhiên căng thẳng trong cái không khí mà cậu vốn rất thích.

"Không có không có! Em....xin lỗi..."

Shota chủ động thả tay người yêu ra, anh xoay vô lăng vào một con đường khác, đi được một đoạn thì dừng lại.

"Hifugo, nhìn đây nào."

Hifugo đang lo bản thân làm Shota không vui, cậu bẽn lẽn ngước lên.

Bàn tay ram ráp áp lên trán, Shota dùng ngón út ít vết chai của mình nhất vuốt xuống bên má mềm mại của cậu, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi cười nói.

"Tới nhà tôi rồi, em ở lại chơi nhé?"

Cảm thấy từng cơn rung động nhỏ nhoi thức giấc trong ngực trái, Hifugo chậm chạp đỏ tai gật đầu.

Trong quá trình vào nhà, đầu của thanh niên hai mươi mốt tuổi không ngừng đảo đi đảo lại mấy thứ không lành mạnh.

Meo meo~

Thấy con mèo trắng vòng qua chân mình để đi tới cọ vào Shota, Hifugo không khỏi ghen tị với anh.

"Mimi....lại đây nào, Mimi Mimi!"

Bỏ hết mọi áp lực xuống để mời gọi hoàng thượng, sau cùng Hifugo chỉ nhận được cái đuôi vểnh thẳng tắp của cô mèo.

"......" Thất vọng, huhuhu.

Shota từ trong nhà đi ra, đẩy cho Hifugo một bộ quần áo tối màu.

"Chắc nó không thích người lạ, em thay đồ ra đi, trông có vẻ không thoải mái lắm."

"Sao có thể chứ?...Em cảm ơn."

Rõ ràng bản thân là người bón ăn lo lắng thuốc thang cho nó ngày đêm như con ruột, thế mà nó không thèm nhớ gì hết! Còn không chạm vào được một cái.

Hifugo bữa trước qua nhà đã khám phá gần hết địa điểm, cậu quen cửa nẻo vào nhà tắm.

"Em dùng nước nóng được không?"

"Tự nhiên đi!"

Không biết Shota ở nơi nào chỉ nghe được tiếng vọng lại, Hifugo vẫn vẩn vơ oán trách Mimi, cho tới khi nhận thức rõ mới đờ người.

Cầm trên tay chiếc áo phông đen rộng khá nhiều so với bản thân, Hifugo trầm mặc.

Một nửa muốn mặc, một nửa thì đen tối, cậu chỉ chớp mắt đúng hai cái rồi tròng lên người.

"Ai chà chà...."

Shota ngồi ở phòng khách, đã thay một bộ đồ thoải mái, bàn tay lướt qua phím máy tính.

[Đồng Nhân Bnha] Mèo, Tình Yêu, AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ