.
."Nhưng mà anh cũng đừng trách tôi không nhận ra anh thế chứ?"
Hifugo dán sát mặt lại nhìn Shota từ trên xuống dưới.
"Rõ ràng anh rất khác ngày hôm qua mà?"
Chàng trai trước mặt giờ đây gọn gàng hẳn, cách ăn mặc dường như cũng thay đổi ra dáng một người trưởng thành chính chắn.
"Ừm, vậy sao."
Shota vuốt mép áo, đảo mắt.
Anh ta đã dành nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân trước khi đến đây mà, sao lại không khác cho được?
"Chà, đừng lo lắng, dù không nhớ anh thì tôi cũng sẽ không quên chữa trị cho 104 đâu...ừm, vậy anh có định nhận nuôi nó không?"
Shota chưa từng nghĩ đến vấn đề này, anh liếc mắt qua mấy lồng kính khác, nhìn những chú mèo mệt mỏi hoặc thương tật trong đó.
"Có lẽ... là có."
" Quả là người tốt nhỉ?"
Hifugo không nhịn được khúc khích cười.
"Có ít người như anh lắm đấy, họ có thể có tấm lòng lương thiện đưa những chú mèo tới đây nhưng không mấy ai sẽ nhận nuôi chúng cả, vì hoàn cảnh của họ có vẻ khó khăn."
Shota nhìn ra nỗi buồn nhỏ trong đôi mắt đang khẽ híp của cậu, anh ta không giỏi ăn nói nên cũng chỉ biết im lặng.
"Vậy thì...anh cũng nên quyết định thứ đó nhỉ?"
"Hửm?"
"Là tên đó, gọi 104 mãi sẽ quen mất thôi, hãy đặt cho đứa nhóc này một cái tên mà anh thích."
Shota đã tạm thời bị lu mờ ý chí bởi nụ cười của người đẹp, phản ứng hơi chậm chạp.
"...Tôi sẽ suy nghĩ."
"Được rồi."
"Bác sĩ ơi! Bé mèo mới đã ổn định rồi!"
Hifugo liếc vào trong, nhẹ gật đầu với Shota.
"Anh chờ tôi chút được không?"
"Không sao, tự nhiên đi."
Hifugo vào bên trong, kiểm tra tình hình và điều chỉnh nhiệt độ thích hợp lồng kích cho mèo con.
"Em đi kiểm tra một số bé bị thương xem có dấu hiệu gì khác thường không nhé."
Dặn dò Asa, Hifugo trở lại.
"Xin lỗi anh, vậy anh còn gì thắc mắc không?"
Shota lắc đầu.
Hifugo tưởng Shota muốn xem mèo lâu hơn chút nữa lên cứ để anh ta tự nhiên, cậu cúi xuống mở lồng kính ra ôm lên một bé mèo.
"...nó bị sao vậy?"
Cậu bất ngờ ngẩng lên, khuôn mặt Shota lại có xu hướng hơi cúi xuống thế là hai người đối mắt ở khoảng cách gần.
"Ơ..tôi xin lỗi..."
Shota nhẹ lùi chân, trái tim đập bùm bụp.
"Không sao đâu, đây hả, nó tên là Suki, mới đây không may ngã từ tầng cao xuống nên gãy chân và một chiếc xương sườn, chủ nó hớt hả đem tới đây, cũng may là từ tầng hai xuống nên không quá nặng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Bnha] Mèo, Tình Yêu, Anh
Fiksi PenggemarMang một con mèo bị thương tới tiệm thú y, Aizawa Shota phải vừa tốn công đi chăm mèo vừa tốn thời gian ngắm bác sĩ chăm mèo. Cảm thấy cũng khá thú vị? Thể loại: BOYLOVE, đồng nhân, ngọt ngào, nhẹ nhàng, đô thị, siêu nhiên.... Cp: Bác sĩ giấu nghề K...