CHƯƠNG 14: Máu đổ rồi, Hoàng tổng xin dừng tay!

86 4 0
                                    


[Cảnh báo! Chương này có cảnh bạo lực]

Thình thịch, thình thịch...

Trong lòng rộn ràng như vũ hội, Trịnh Anh Tú nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xin,h đẹp trong lòng. Càng nhìn lâu càng muốn làm gì đó với người con gái này.

Hình như... Hắn biết yêu mất rồi.

Làn da mịn màng làm sao, thật là trắng. Ngón tay di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng, khẽ vân vê.

Khoảng cách giữa hai người trở nên mơ ám muội, hắn cúi đầu đến khi bờ môi nam tính của hắn sắp chạm môi với người con gái hoa hồng trong mộng thì đột ngột khựng lại.

Trái tim đập nhanh bỗng trở nên nhức nhói, hắn mím môi tách ra khỏi người Trương Phi Yến mà đứng lên. Bối rối lại có tiếc nuối vây lấy: "Tôi, tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó với cô đâu, tôi, tôi... A, thật sự rất xin lỗi cô!".

Đi đến, cô ta ôm lấy hắn, tựa đầu lên bờ ngực rắn chắc: "Tôi xem anh như anh trai mình, chẳng có gì lạ khi chúng ta gần gũi thế này. Tú à, ở cạnh anh thật sự rất thoải mái, mỗi ngày buồn bực trước kia cũng dần biến mất. Tôi vui lắm".

Anh trai sao..? Anh Tú mỉm cười ôm lấy cô ta. Là anh trai cũng được, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là tôi vui lắm rồi.

Phi Yến ngẩng đầu nhìn hắn: "Đúng rồi nhỉ? Gần một tháng rồi tôi vẫn chưa biết anh bao nhiêu tuổi nữa".

Hắn nói: "Tôi hai lăm".

Kinh ngạc: "Tôi cũng hai lăm nè, vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Ha ha, tôi muốn làm em nhé".

Hắn xoa đầu cô: "Được nha".

Cánh cửa phòng ngủ bị hé mở một khe nhỏ, chị Ngọc mặt không đổi sắc liền chụp lén cảnh hai người trong phòng ngủ đang ôm nhau.

Nhìn vào tấm ảnh người ta liền đoán ngay tâm tư cả hai dành cho nhau mặn nồng thế nào, là một đôi nhân tình thật lòng yêu nhau. Chị Ngọc khẽ đổ mồ hôi lạnh xem lại mấy tấm ảnh thân mật vừa chụp.

Nhanh chống quay người rời đi không để lại tiếng động nào, trốn vào nhà vệ sinh rồi bấm gửi cho Hoàng Minh Quân. Không phải làm chuyện xấu, chỉ là bắt gian giúp ông chủ thôi mà không hiểu vì sao trong lòng chị Ngọc thấp thỏm vô cùng.

Đang sợ cái căn nhà vốn dĩ lạnh lẽo này sẽ nhuộm máu đỏ một màu u ám của sát khí.

Gửi xong cô nhanh chống tan làm, không muốn lại đây thêm một lần nào nữa. Rất sợ ông chủ đột ngột về nhà rồi biến cái nhà này thành chiến trường máu đổ thành sông. Cô rất sợ mình bị đem làm bia ngắm để đôi bên đem xả trút.

Tin nhắn gửi đến, nhìn những tấm hình được gửi ánh mắt u ám như ma của anh chòng chọc muốn giết người. Cùng lúc đó trên bầu trời xám xít đánh ngang sấm sét đùng đoàng, lóe lên ánh sáng vô tình lạnh lẽo. Mơ hồ như đó là cõi lòng của anh hiện tại.

Phan Kiệt đến đưa văn thư thì giật nảy bị dọa sợ. Hoàng tổng mới nửa ngày còn vui vẻ thoải mái, sao bây giờ lại như thần chết thế kia?!

Nhận ra vấn đề từ chiếc điện thoại, cậu ta hiếu kỳ ghé mắt xem trộm. Sau đó thì hiểu rõ nguyên nhân rồi.

Không thể tin vào mắt mình được, thằng hầu Hoàng tổng nhặt về lại phản bội anh lén lút qua lại với vợ anh!

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ