CHƯƠNG 16: Nhìn Tú ngốc, Hoàng tổng nhớ người mình từng yêu

81 4 0
                                    

Chén cháo rất nhanh đã được giải quyết xong, hết sạch, không còn dư miếng nào. Thuốc cũng đã uống, bác sĩ tư nhân vào tháo băng cho hắn rồi thay băng mới.

Trịnh Anh Tú lại thiếp đi, có lẽ do thuốc, cũng có thể do mất sức sau khi bị đánh mất máu. Cũng may hắn không bị đập đến chết, nếu không Hoàng tổng mang tội giết người vô cớ rồi.

Tên nhóc nhà quê này ngoài cứng trong mềm, khờ khạo cứ thích tỏ vẻ. Được cái rất ngoan ngoãn ở yên để anh đút cháo. Anh nhìn ra hắn rất sợ sẽ bị anh kiếm chuyện nên chỉ còn cách nghe lời ông chủ.

Đáng yêu làm sao.

Mưa bên ngoài day dứt mãi không ngừng, hết đợt này đến đợt khác. Tiếng mưa đập trên mặt cửa sổ bộp bộp, tựa hồ như âm thanh trắng đưa người ta đi vào cơn buồn ngủ. Hai mắt thâm quầng của Minh Quân bỗng sụp xuống, muốn đi ngủ.

Xoa mí mắt, anh nhắm mắt để đó. Không ngủ sâu, chỉ nghỉ ngơi.

Ơ cạnh Anh Tú trong một không gian thật yên tĩnh, làm anh mất cảnh giác mà buông lỏng. Nếu như có thể, anh mong mình và hắn có thể gần nhau hơn không bị bất cứ thứ gì cản trở.

Những tia sét luồng lách trên đám mây đen kịt, đánh ngang đùng đoàng.

Rầm!

Minh Quân giật mình mở mắt, thời gian trôi qua chỉ mới năm phút. Nhờ sấm sét đánh anh mới tỉnh táo hoàn hồn: "...".

Rũ mắt nhìn dung mạo người đang say giấc, những vết thương tím đỏ do nắm đấm để lại trên khuôn mặt anh tuấn, anh khẽ khàng chạm vào.

Anh Tú nhíu chặt mày vì đau nhưng vẫn ngủ, những ngón tay thuôn dài vuốt một đường đến cần cổ hắn. Tiếng thở hất khẽ phát ra làm người ta có động ý, anh đỏ mặt liền rút tay lại.

"Giống quá... Tú...".

Gương mặt tươi cười sáng lạn của một thiếu niên mười lăm tuổi chợt xuất hiện trên khuôn mặt Anh Tú. Mái tóc, đôi mắt nhắm lại khi cười, sóng mũi cao thẳng tắp, môi lúc nào cũng cong lên ý cười dù cho lúc ngủ. Trái tim Minh Quân chợt đập nhanh, sâu trong ánh mắt vô hồn sâu sắc bỗng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.

"Nguyễn Anh Tú...".

Hình ảnh nụ cười rạng ngời thình lình tan vỡ, như thủy vỡ vụn từng mảnh. Ánh mắt kinh tởm của thiếu niên ấy khiến anh bất động trong sững sốt.

"Thằng quái vật bệnh hoại, cút đi! Đừng để tao phải nhìn thấy mày!".

Bóng lưng nọ quay đi trong màn mưa, thiếu niên Minh Quân gọi tên cậu ta mà nhào ra khỏi xe lăn lê lếch trong mưa để đuổi theo. Đồng phục học sinh trắng tinh bị bùn đất nhuốm bẩn, thiếu niên đáng thương liệt chân gào tên cậu ta giữa cơn mưa hiu quạnh.

Hận cái chân tàn phế, cậu thiếu niên tức giận đánh mạnh vào chân chính mình. Nước mắt tuôn trào không cảm nhận được đau đớn, nhưng trái tim đã rát đến nỗi khó thở.

Mím môi trở về thực tại, ánh mắt vô hồn ngày càng lạnh lẽo. Hai tay siết chặt bỗng thả lỏng, nhịp đập trở lại ổn định. Không nên nhầm lẫn người trong quá khứ và người của hiện tại. Khi xưa chính là anh đã ngây thơ tưởng rằng có dây thừng đưa ra cứu rỗi đứa trẻ trong vũng bùn đen, nhưng không ngờ rằng lại là dây gai nhọn hoắt khiến thể xác trầy trụa.

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ