CHƯƠNG 20: Bắt gặp con nhỏ "đào mỏ" mà tức

86 5 0
                                    

Trăng sáng không thể sáng bằng đèn màu lung linh của thành phố. Nhưng ở những chỗ tĩnh lặng thì ánh bạc của nó lại phủ sáng một vùng, rọi trên mặt sông lấp lánh đầy thơ mộng. Làn gió mát rượi khẽ lướt qua, cây lá xào xạc như những giai điệu bài hát.

Trịnh Anh Tú đang ngân nga câu hát dắt De Lô đi dạo ngoài công viên yên tĩnh, trông hắn yêu đời với cái tay còn lại bị què chưa kìa. Nguyên nhân khiến hắn vui cũng dễ hiểu thôi, ăn cơm tối một mình không cần phải ăn cùng cục băng dễ phát tia điện kia.

Nhưng đó không phải điều làm hắn vui đến nổi ca hát tung tăng trên đường. Anh Tú cứ mãi nhớ đến buổi tâm sự mỏng đêm khuya của mấy đêm trước. Hoàng tổng bảo anh và Phi Yến chỉ là hôn nhân hợp đồng, không có tình cảm vợ chồng. Đó chính là cơ hội ngàn vàng của chàng trai lần đầu biết thế nào là yêu.

Hắn sẽ không phải là tên tiểu tam cướp vợ của ông chủ, như vậy thì khó coi lắm. Thứ gọi là con giáp thứ mười ba dễ bị người ta khinh thường, không chừng còn bị đánh ghen đến nhừ tử trên bờ vực ranh giới giữa sống và ngủm nữa ấy chứ.

Thật mong chờ tới cái ngày hạnh phúc ấy tìm đến. Cô gái nhỏ bé của hắn sẽ không còn phải đau khổ, buồn tủi vì tình yêu. Hắn sẽ cho người mình thương một mái ấm che chở trước bao sóng gió. Phi Yến sẽ không còn khóc thầm vì Hoàng Minh Quân nữa.

Càng nghĩ càng thấy đời sung sướng.

"Gâu gâu!". De Lô bỗng dưng sủa lớn về phía đằng trước.

Anh Tú tỉnh mộng nhìn qua nó: "Có chuyện gì vậy Lô?".

Hắn nhìn về phía nó đang sủa, ban đầu còn khó hiểu nhưng mặt mũi đột nhiên sầm lại trong tức giận. Dưới bóng đèn đường, Đào Ánh Tuyết đang đứng dựa cột hút thuốc. Phong cách ăn mặc hôm nay của cô ta hở trên lộ dưới rất nhiều, váy đen ôm bó sát cơ thể, để lộ đường cong hoàn hảo.

Mái tóc uốn sóng nhuộm nâu ánh vàng xả một bên vai như đang quyến rũ đàn ông qua đường. Trông cô ta có khác gì mấy "con gà móng đỏ" đứng chờ vẫy khách không kìa. Không biết lại có thằng nào xui xẻo gặp phải cô ta.

Hôm nay bắt gặp cô ta ở đây cũng coi như trời giúp hắn. Trịnh Anh Tú hầm hực đi đến: "Này con nhỏ kia!".

Cô ta điềm tỉnh quay qua, thấy đó là hắn thì cười lạnh. Cô ta không sợ mình bị tên đàn ông to con này túm đầu đi gặp cảnh sát: "Tôi có tên nhé".

Đây là chọc tức người ta mà: "Này, cô có biết cô hại An ra nông nỗi này không hả?! Bị giang hồ đòi nợ bây giờ phải trốn chui trốn nhủi. Đều tại cô hết, hôm nay tôi phải cho cô nếm mùi pháp luật là như thế nào thì cô mới có bài học đáng đời".

Hắn túm lấy tay cô ta mà giật mạng kéo đi. Đào Ánh Tuyết giật nảy khóe môi tức thì nổi giận, cô ta tháo đôi giày cao gót ra quất mạnh vào đầu hắn: "Thằng điên! Anh có quyền gì mà bắt tôi?! Tôi đã làm gì sai sao?! Tại thằng ngu đó nó ngu tự dâng tặng cho tôi rồi giờ quay qua trách móc tôi? Có còn là đàn ông không hả?".

Bị đau nên hắn buông cô ta ra mà đỡ đầu: "Má nó, cô ăn nói vậy coi được à?! Dù gì cô cũng là bạn gái nó, bạn trai mình gặp nạn thì cô phải giúp đỡ chứ!".

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ