CHƯƠNG 23: Hoàng thiếu phu nhân muốn xem cơ thể Tú Ngốc!

79 5 0
                                    

Ngày tháng trôi qua nhanh, nhớ mới đầu tuần quay đi ngoảnh lại nay đã đến thứ sáu. Thời gian trôi gì đâu mà nhanh như mây thoảng, con người ngày sinh trưởng ngày càng già đi.

Bước sang tháng mới được vài ngày, lương về tay Trịnh Anh Tú không dám tiêu xài gì nhiều. Ba chục triệu chia ra, một phần gửi về quê cho cha mẹ, một phần thì cho vào tài khoản ngân hàng, một phần tiết kiệm riêng, một phần bỏ túi. Có kế sách dự trữ như vậy lỡ may sau này gặp chuyện không may còn có cái để chữa cháy.

Hắn rất ít khi tiêu xài hoang phí, bởi vì hắn luôn cảm giác tội lỗi mỗi khi sử dụng tiền.

Nhưng mà đó là tiền lương mồ hôi nước mắt của mình mà không tự thưởng cho bản thân thì tiếc quá. Vậy nên đêm nay hắn buông xả một lần với cái tay bị đeo gạc đáng thương của mình trong hộp đêm.

Nhạc xập xình từ Dj đánh đến bung hết cả tim, ai huyết áp cao chịu không nổi chắc chắn sẽ xỉu ngang. Nam nữ ăn mặc hở trên lộ dưới như mấy con chim công đang thi nhau quyến rũ đối phương. Một số người thì đàng hoàng hơn, ăn mặc kín đáo lịch sự.

Đây là lần thứ hai sau hai năm Anh Tú mới đi bar quẩy, khi trước có thằng bạn thân bên cạnh một lần nó dẫn hắn vào bar để chữa lành, xả căng thẳng. Nhờ vậy nó mới gặp được con nhỏ đào mỏ Đào Ánh Tuyết trong này.

Cái thứ chết vì gái đó càng nghĩ càng tức.

Thôi mà hôm nay vui vẻ không nghĩ đến chuyện buồn bực chi cho tâm trạng xuống dốc. Đi bar, Anh Tú cũng bày đặt sửa soạn dữ lắm, cho bằng người ta ấy mà. Hắn đang tự tin ta đây lương tháng ba mươi củ thì sao phải ăn mặc xuề xòa như hai lúa vào bar được chứ.

Quần jean đen bó sát chân, áo phông trắng ôm sát cơ thể để tôn lên từng khối cơ bắp hoàn hảo. Tóc thì vuốt lên, chân thì giày boots cap toe. Toát lên khí chất của một mỹ nam quân đội.

Nghe có vẻ ố dề, nhưng cụm từ mỹ nam quân đội khi trước lúc hắn đi nghĩa vụ quân sự đã được mấy đồng đội và các cấp trên gọi như vậy. Hắn cũng khá tự hào vì mình đẹp trai, được nhiều người khen.

Vào bar chủ yếu chỉ để hưởng thức Martini, xem gái đẹp trên sân khấu nhảy, ngắm những mỹ nữ da trắng mắt lấp lánh đi chơi bar. Nếu tự nhiên có một mỹ nhân nào đó đến bắt chuyện thì còn gì tuyệt vời bằng.

"Hi, tôi uống cùng anh nhé?".

Người phụ nữ ăn mặc khá kín đáo hơn mấy cô gái trong club bước đến trước mặt hắn. Giọng nói quen thuộc, hắn liền ngẩng đầu lên.

"Yến..?".

Trương Phi Yến mỉm cười dịu dàng: "Mấy tuần rồi không gặp anh, trông anh ngày càng đẹp trai ra nha".

Hắn đỏ mặt cười gượng gạo: "Ha ha, tôi không đẹp đến nổi vậy đâu". Hắn quan tâm hỏi thăm: "Mấy tuần nay cô đã ở đâu vậy? Vẫn ổn chứ?".

Cô ta gọi cocktail nhẹ xong rồi kéo ghế ngồi sáp gần hắn, chống cằm nhìn hắn chăm chú mà nói: "Tôi về nhà ba mẹ, cuộc sống vẫn vậy không có gì khó khăn cả".

Dù chuyện vợ chồng có muộn phiền đến mấy nhưng vẫn thấy Phi Yến dùng nụ cười tươi tắn để che giấu con tim đã tan nát. Anh Tú thấy lại đau lòng thay cô.

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ