CHƯƠNG 25: Có phải Hoàng tổng đã nhìn nhầm?

80 5 0
                                    

Âm thanh vang lớn làm tất cả mọi người đang hoạt động trong sân đều dừng lại, Phan Kiệt nhìn về nơi bị đống đổ nát vừa rơi xuống liền xanh mặt. Hoảng hốt ném vợt đi mà xông đến.

"Hoàng tổng!".

Chiếc xe lăn bị những mảnh sắt nặng nề của mái hiên cùng bê tông đè bẹp, xẹp lép đến gãy cong queo không còn nhận ra hình hài. Hoàng Minh Quân lăn qua bên cạnh, anh ném đi thanh sắt mình vừa chặn lại. Ba vệ sĩ của anh xuất hiện chạy đến nhưng vẫn là không kịp.

Đào Việt Thành vội vàng đến đỡ anh dậy: "Cậu không sao chứ?!".

Cánh tay có chút đau nhức do va chạm mạnh với mặt đất, anh lắc đầu: "Tôi không sao, các ông mau đi xem hai cô thư ký kia trước đi".

Hai nữ thư ký của Ngô tổng và Trần tổng không ai bị thương chạy đến với sắc mặt kinh hãi: "Chúng tôi không sao hết, đừng lo lắng cho chúng tôi. Anh vẫn ổn chứ?".

Trần tổng sầm mặt nhấc máy gọi xe cấp cứu, anh ta khẽ nhíu mày khi nhìn đám vệ sĩ của anh. Đang tự hỏi chỉ là một người bị tật ở chân thôi mà sao phải có vệ sĩ theo bảo an. Mặc dù Hoàng gia là gia tộc giàu có bị nhiều kẻ xấu nhắm đến, nhưng có nhất thiết phải nhắm đến một người đã rời khỏi Hoàng gia rồi còn bị thương tật không?

Điều anh ta nghi ngờ là đúng, đó là điều tất cả mọi người không ai hay biết...

Sau khi vào bệnh viện kiểm tra, Minh Quân chỉ bị trầy trụa nhẹ ngoài da. Cánh tay đỡ đòn và chống đất không ảnh hưởng gì đến xương, chỉ là sưng vù ở vùng da bên ngoài. Cẩn thận băng bó qua vài ngày sẽ khỏi.

Mấy ông chủ là đàn anh nên rất lo lắng quan tâm cho đứa em út là anh, nhất là Đào Việt Thành. Ông ta bảo là lỗi của ông ta vì đã đưa anh đến sân chơi không an toàn. Anh không đổ lỗi cho ông ta hay bất kỳ ai hết. Chỉ nói mái hiên đã cũ kỹ, lâu ngày không đổi mới nên mới vô tình gây tai nạn.

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng anh rõ hơn bao giờ hết. Trong chuyện này có thứ gì đó, phải nói là ai đó đã tác động nếu không làm sao mà chỉ vì một cơn gió mạnh đủ tung tóc người lại thổi đến sập mái hiên sắt nặng nề chứ.

Mọi người ra về, hẹn khi khác lại chơi tiếp. Khi đó sẽ đổi địa điểm an toàn hơn. Còn sân chơi tennis kia đã được chủ xử lí, họ có phần trách nhiệm nên muốn đền bù cho Minh Quân. Nhưng anh bảo không cần thiết.

Trên xe, Minh Quân trầm ngâm suy tư. Anh Tú bên cạnh khi trưa chứng kiến cảnh anh xém toi mạng trong lòng không được vui vẻ cho lắm. Mặc dù không thích anh vì cái tính chảnh chọe xem thường người khác, nhưng anh là người luôn quan tâm đến nhân viên của mình. Cho nên thay vì cười cho hả lòng hả dạ thì hắn lại lo lắng cho anh.

"Hoàng tổng, anh không sao chứ?".

Đến tận giờ mới hỏi câu này sao? Minh Quân lạnh nhạt không đáp, cũng không lườm hắn.

"...".

Anh Tú không mong anh sẽ trả lời đâu, vì ai biết được gặp loại chuyện này anh đang tức giận. Mình mà chọc vào không chừng mang họa. Hắn liền ngậm mồm lại.

Xe lăn đã biến thành đống đổ nát, Minh Quân còn một chiếc dự phòng. Vừa vào nhà đã thấy anh tự về phòng nhanh chống. Anh Tú biết điều nên không làm phiền anh.

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ