CHƯƠNG 26: Cơn mưa nặng trĩu, quá khứ tăm tối ùa về

78 4 0
                                    

Mây đen bỗng kéo đến giấu đi ánh trăng sáng, chuẩn bị cho một trận mưa đêm mát mẻ. Hoàng Minh Quân trở về nhà với tâm trạng cực kỳ tồi tệ.

Từ khi xuất hiện Trịnh Anh Tú thói quen của anh đã thay đổi. Anh thường đi ngang phòng khách, vào bếp để xem Anh Tú có ở đó không và đang làm gì. Minh Quân dừng bánh xe lăn, khẽ nhíu mày nhìn mấy giỏ quà trên bàn ăn. Còn hắn thì vẫn trong trang phục từ buổi sáng đến bây giờ, bộ dạng giống như mới vừa trở về nhà.

Bỗng anh nhớ đến cặp đôi nam nữ ôm nhau vừa rồi. Lập tức sầm mặt hỏi: "Cậu đi tháo gạc thôi mà đến tận bây giờ mới về sao?".

Anh Tú đang uống nước thì giật mình quay qua nhìn Hoàng tổng với cái mặt u ám sắp thiến mạng người ta đến nơi. Hắn liền bịa chuyện: "Tôi, tôi đi chơi với bạn ăn mừng vì cái tay đã khỏi ấy mà".

Sao mà hắn có thể nói là đi hẹn hò cùng Hoàng thiếu phu nhân được. Dù gì trên danh nghĩa anh và cô ta cũng là vợ chồng, chưa ly hôn. Nhiều khi hắn nói ra rất là xấu hổ, vì mình là kẻ chen chân.

Minh Quân nghi ngờ, quan sát hắn từ trên xuống dưới. Đến gần hơn chút, khoảng cách không gần nhưng mùi nước hoa ngọt ngào của nữ nhân từ người hắn lập tức phản vào mũi. Mùi hương quen thuộc hơn bao giờ hết, là của Trương Phi Yến.

Vậy ra cặp nam nữ vừa rồi ôm nhau trước con đường dẫn vào khu Dreamplace chính là Trịnh Anh Tú và Trương Phi Yến.

Anh Tú cảm nhận được sát khí từ anh phát ra vô cùng áp bức, hắn vô thức lùi lại sau mấy bước. Hôm nay trông sắc mặt anh tệ quá, lẽ nào đã gặp chuyện gì phiền toái rồi?

Siết chặt nắm đấm nhưng cuối cùng đôi tay cũng buông lỏng, trở nên run rẩy. Minh Quân lườm hắn trừng trừng sau đó thở dài, quay đi.

"Ơ, Hoàng tổng...".

Anh Tú đứng đơ tại chỗ dõi mắt theo chiếc xe lăn rời đi, cục băng luôn phát hỏa mỗi khi đến giới hạn này sao đột nhiên tĩnh lặng mà kìm nén cơn nóng giận vậy? Trông anh như rất cố gắng khống chế cảm xúc của thứ gì đó tận trong lòng.

Tắm ra, Minh Quân đến phòng lòng việc tiếp tục công việc. Nhưng nửa tiếng trôi qua vẫn không thể tập trung để làm. Ánh mắt vốn dĩ vô hồn của anh trùng xuống càng thêm âm u. Cứ như hố sâu càng bị đào sâu, đến tận cùng của vũ trụ.

Giữa lòng ngực vô cùng khó chịu. Anh nghĩ mình sắp bị ám ảnh đến điên tới nơi rồi. Đặt ảo tưởng dung mạo của Nguyễn Anh Tú trên gương mặt của Trịnh Anh Tú. Rồi lại tức giận vô cớ với Trịnh Anh Tú, đến nỗi tim đập nhanh trong khó thở khi nhìn thấy hắn ôm người phụ nữ khác.

Dù nó có yêu ai đi chăng nữa thì liên quan gì đến mình chứ..?

Anh không có tình cảm với Phi Yến thì cứ để Anh Tú đến thay mình yêu cô ta đi. Anh là tên tuyệt tình không xứng đáng có được tình yêu thì nên chúc bọn họ sớm ngày đến với nhau mới đúng. Anh đã phải tạo nghiệt để con gái người ta đau khổ nhiều rồi.

Không có lý do gì để anh phải tức giận, hai người bọn họ vốn dĩ có duyên phận. Kẻ lập dị như anh vẫn tốt nhất là không nên phá vỡ định luật vốn có của trời đặt ra...

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ