CHƯƠNG 27: Nghi ngờ Tú ngốc phản bội

84 4 0
                                    

Không biết có phải mình vẫn còn ở trong cơn ác mộng hay không, Minh Quân nhìn thấy cả thế giới xung quanh mình chìm vào một vùng màu đỏ đan xen màu đen. Tựa hồ đã bước xuống mười tám tầng địa ngục. Lạnh lẽo, mùi máu tanh phản phất buồn nôn.

Bản thân mình đang đứng giữa con sông màu đỏ tươi như máu. Nước chỉ nông đến cẳng chân. Cúi đầu nhìn xuống đôi tay nhuộm màu đen xì của mình, sự kinh hoàng không thể vơi đi trong đáy mắt anh. Mặt sông đang phản chiếu hình ảnh mình một màu đen ngòm, như bóng ma.

Bì bõm, bì bõm. Hoàng Minh Quân cố chạy thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, nước sông bị tác động mạnh đến văng tung tóe. Dẫu vậy nó vẫn không gột rửa được cái thứ đen ngòm trên thân thể anh. Con sông dài vô tận, tựa hồ không lối thoát. Khung cảnh trôi qua đằng sau lại quen thuộc ở đằng trước. Cứ như anh đã chạy thành một vòng lặp.

Phía trước, bỗng xuất hiện một số bóng người màu trắng và màu xám ở hai bên khu rừng. Khác với anh một màu đen của sự bẩn thỉu, màu sắc của họ cư nhiên có phần tươi sáng giữa thế giới chỉ có sắc đỏ đen này.

Anh cảm nhận được ánh mắt bọn họ đang nhìn mình chòng chọc, dõi theo từng nhịp điệu và hơi thở của mình. Những lời xì xào nhỏ xíu dần rầm rộ vang lên. Tuy không nghe rõ bọn họ đang nói về cái gì, nhưng anh biết chắc chắn không phải ý tốt. Càng không nghe rõ, đầu óc càng đau nhức. Mơ hồ sắp sửa nổ tung.

Ôm đầu nhắm mắt, Minh Quân cứ thế lao thân chạy nhanh qua bọn họ.

Ầm!

Đột nhiên va vào ai đó, anh liền ngã ngửa ra sông. Ngẩng đầu nhìn lên là những cái bóng màu xám đang chặn mình lại, anh thấy có gì đó rất quen ở những cái bóng này.

Đúng vậy, cái bóng màu xám ở chính giữa trên cổ đeo vàng, kim cương đầy khí chất kia chính là Kiều Chi Châu. Bà ta đi giày cao gót đạp xuống vai anh, đế giày nhọn hoắt như dao đâm vào da thịt. Ả phù thủy ác độc ra lệnh cho mấy người màu xám còn lại túm chặt lấy anh. Mấy bạt tai liên tục giáng xuống mặt, nóng rát đến chảy máu.

Đám người màu xám mang sức lực mạnh, liền khống chế anh lại dí mặt anh xuống con sông. Thứ nước màu đỏ này có mùi vị tanh tưởi của máu, tràn vào cổ họng và mũi. Thật kinh khủng.

"Ư! Thả tôi ra!".

Gào thét, vùng vẫy. Anh không thể tức giận, mà là hoảng sợ. Đám người máu lạnh tuyệt tình, cứ làm theo lệnh của Kiều Chi Châu. Đến khi anh sắp mất ý thức bỗng nghe ai đó gọi mình, giọng nói rất là quen thuộc.

"Hoàng tổng!".

Nó như dòng năng lượng tiêm vào cơ thể tàn tạ của anh. Cả con người màu đen xì gồng sức vực dậy, hất tung đám người màu xám ra. Trên tay bỗng xuất hiện con dao sắc bén, anh siết chặt. Nó liền biến thành màu đen giống như anh. Minh Quân quay lại, sợ hãi đã biến mất, cơn uất hận dâng trào. Xông đến điên cuồng đâm xuống Kiều Chi Châu.

Đến khi cái bóng xám của bà ta tan thành khói bụi bị gió cuống đi anh mới dừng lại, thở hồng hộc. Nở nụ cười đắc ý đắc lợi.

Bì bõm...

"Hử?".

Bỗng trước mặt xuất hiện một đôi chân. Minh Quân dần ngẩng đầu dõi theo dáng người kẻ này. Dường như hắn không bị những màu sắc đen, trắng hay xám ảnh hưởng biến thành cái bóng ma quỷ. Mà hắn toàn vẹn hình người.

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ