Không hiểu sao mấy ngày nay, tiểu sư đệ nhà mình lại khó ở. Tiêu Nhược Phong buồn cười nhìn Bách Lí Đông Quân liên tục chạy loạn tác oai tác oái, có lẽ là do đại sư huynh trở về, tâm tư muốn trêu chọc một chút các sư đệ. Quân Ngọc lại gần y, ôn nhu sờ đầu.
" Sư đệ, vẫn khỏe chứ? Ta a, vì tìm mấy cánh liên hoa đã bị Mạc Y trả thù, hắn nhưng nghe thấy tên đệ đã tự nguyện giao nộp mấy đóa lận. "
Có lẽ là cơ duyên năm đó, Tiêu Nhược Phong tình cờ cứu lấy muội muội của Mạc Y, nên Mạc Y vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Trong lòng có gợn sóng, Tiêu Nhược Phong lại cùng Quân Ngọc thưởng thức trà, đại sư huynh chỉ ở lại vài khắc đã lên đường chu du thiên hạ.
Học đường người lại chạy đến báo tin, là hoàng gia đến tìm Lang Gia Vương. Tiêu Nhược Phong lại một lần nữa yết kiến Thái An Đế.
" Nhược Phong à, con vẫn nên sớm ngày thành hôn với Trấn Tây Hầu Phủ. Ảnh tông bọn họ đã nhắm đến con rồi. "
Tiêu Nhược Phong hơi ngờ vực, Dịch Bặc để ý mình? Không phải là định mang Dịch Văn Quân gả đến nơi mình đấy chứ?
Thấy con trai ngơ ngác không hiểu chuyện, Thái An Đế không nói nữa. Quyết định ngày cử hành hôn lễ, chiếu thư đã hạ chỉ cần nhận mệnh. Tiêu Nhược Phong lại đến tìm tiểu sư đệ muốn hỏi rõ một lần nữa, đã nhìn Bách Lí hạ mình quỳ xuống cầu thân.
Đóa hoa hồng tặng người, Bách Lí Đông Quân trong mắt chỉ có Tiêu Nhược Phong một người.
Y nắm lên cành hồng, nắng ấm bao phủ lên mối tình này, cùng Bách Lí Đông Quân tiến vào lễ đường. Ngày thành hôn, y không thấy Diệp Vân đến chúc phúc hơi ngạc nhiên, quay sang lại thấy vẻ mặt hớn hở của tiểu sư đệ. Hai người bái đường với biết bao lời tán dương. Ôn Như Ngọc cài lên tóc y một cây trâm ngọc, chính là bảo vật của Ôn gia, y dâng trà cho Ôn mẫu biểu tạ sự biết ơn.
Động phòng là lúc, Tiêu Nhược Phong thở hổn hển chờ câu trả lời của tiểu sư đệ.
" Đông Quân à, đệ có hối hận không?"
Nhưng Bách Lí Đông Quân trước sau như một, ôn nhuận tiếp tục hôn y.
" Cả đời không hối tiếc. "
Tiêu Nhược Phong đã vô số lần e ngại, sợ mình làm phí một đời của Bách Lí Đông Quân. Tiểu bá vương ngày nào đã trưởng thành rất nhiều, biết chủ động tiến công, càng khiến y an tâm dựa dẫm.
" Đông Quân à, cơ thể này của ta dơ lắm, ta không có trong sạch. "
" Không, tiểu sư huynh của ta mãi là vầng trăng sáng. Huống hồ, ta cũng sắp không trong sạch nổi nữa. Nhược Phong, ta rất phấn khích, qua đêm nay, em là của ta. "
Tiêu Nhược Phong lúc đó đã khóc rất nhiều, cơ thể theo chuyển động của Bách Lí liên tục di chuyển. Hai người hơi thở rối loạn, mồ hôi đã tuôn trào như suối vẫn chưa dừng lại. Một năm sau đó, Tiêu Nhược Phong đã đón em bé đầu lòng của mình, hoàng đế đích thân cho phép đứa bé mang họ Tiêu, tự Lăng Trần.
" Tiêu Lăng Trần. "
Tiêu Nhược Phong mệt nhừ vẫn ráng nghiêng người hôn lên đứa trẻ, nó vừa sinh đã trắng trẻo bụ bẫm khiến y vô cùng ưa thích. Bách Lí Đông Quân cũng khen con trai đáng yêu, để Ôn Mẫu vào giúp mình chăm sóc thê tử. Các huynh đệ lại tụ tập, liên tục soi mói đứa bé xem nó giống ai, Tiêu Nhược Phong cười một cái, mọi người liền biết Tiêu Lăng Trần đích xác phải giống mẫu thân nó như đúc.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng
Fiksi PenggemarĐây là phần truyện mình tính viết trong câu chuyện " Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên qua " , nội dung của phần này bắt đầu sau khi Tiêu Nhược Cẩn hóa điên, do tâm lí bất ổn khi đệ đệ có nguy cơ biến mất lần nữa. Tuy nhiên, do mình tách p...