Dư âm ngày y nhảy khỏi tháp lần đó, bên dưới tòa đã bố trí thêm vải dù, cho dù y nhảy thêm mấy lần vẫn có sẵn đám người canh chừng.
Thật tẻ nhạt.
Diệp Đỉnh Chi sau đó trốn tránh mấy ngày, không dám đến trước mặt y, sợ chọc y sinh khí.
Y vươn vai ngáp một cái, lười biếng như con mèo nhỏ bước thẳng xuống giường, lại một lần nhìn ra phía bên ngoài, chính là cánh cửa của tự do. Tiêu Nhược Phong nhắm mắt lại, thôi nhìn về hướng đó. Lòng bàn chân dẫm lên tấm thảm trơn mịn của lông thú, y nghịch ngợm xoay tròn một vòng thật chậm rãi, như một tâm hồn mộng mơ lắc lư theo vũ điệu của gió.
Vừa lúc Nguyệt Dao mang theo một ít vật phẩm cấp hoàng hậu, đã bắt trọn lúc y nhướng cao cổ tựa như thiên nga. Nàng hơi đỏ gò má hành lễ, chỉ là đợi y vui đùa xong một lúc mới phát ra âm thanh.
" Tham kiến hoàng hậu nương nương."
Y như vô hồn liếc nhìn, Nguyệt Dao liền bị kinh diễm tới. Làn da ngọc ngà trắng như sứ, đôi mi nặng trĩu đầy diễm lệ. Tiêu Nhược Phong để tóc bay tán loạn, như thiên sứ gãy cánh vụn vỡ giống nhau, cảnh tượng đẹp đẽ lại bi thương, thoáng làm nàng bồi hồi.
Nguyệt Dao nhớ đến cảnh hoàng đế say mềm ngã trên ngai vàng, nhớ cái cảnh gã liên tục gọi y, men nồng hòa cùng mùi chua chát của nước mắt làm nàng nhăn mi. Gã nói, muốn nhờ nàng chiếu cố hoàng hậu.
" Bệ hạ, vì sao ngài không thử dùng chân tâm đối đãi với y, không ai thích bị cưỡng ép gò bó cả. "
" Ta biết, cho nên mới sai người bảo đảm an toàn của tòa tháp bên ngoài, để y muốn chơi gì thì chơi. Dù sao lúc bên cạnh ta, y như cái xác không hồn. Thả y tự do một chút, mới mang được hồn trả về. "
Đế vương thiên hạ, cam tâm tình nguyện một mình giải sầu vì ái nhân, có mà không chạm lấy được. Nàng biết hoàng đế quá tham lam, vừa muốn chinh phục bắt trọn hoàng hậu, vừa muốn có được trái tim y. Những điều này gần như là quá khó, nhất là khi nó bắt đầu bằng sự ép buộc không thể chống cự.
Nhưng Nguyệt Dao vẫn hay tin, nếu hoàng đệ không bức bách y đem về, y vẫn một lòng hướng về nơi khác. Dù sao, hoàng hậu của Nam Quyết đã từng kết hôn và sinh con cho Tửu Tiên Bách Lí Đông Quân, với tính cách của y, chỉ cần có quan hệ liền đảm nhiệm trách nhiệm đến cùng, một lòng săn sóc cho bạn đời dẫu không yêu.
Y tưởng là hữu tình lại vô tình.
Cả đời Tiêu Nhược Phong chỉ gánh vác hai chữ nghĩa tình.
Hoàng hậu giữ nghĩa với vị kia, há còn có chỗ để hoàng đế chen chân?
Thế nên, dưới tình yêu mãnh liệt nồng nàn, hoàng đế cướp đi phu nhân phủ Trấn Tây Hầu, dùng những thứ gọi là hào nhoáng của trần gian kìm chế y, khóa chặt y vào xích vàng.
Phong bế y, ngăn không cho y đi, để y bị ám ảnh bởi mình.
Hoàng đế hi vọng đã thành công, không chỉ làm y buông xuống hi vọng, còn làm y nhiều lần tìm đến cái chết.
Dao sắc bén qua tay, dây thừng buộc trên trần cao, thuốc độc do chính y chế tác từ đống thuốc bổ..
Y còn tự mình ngã xuống phía chân trời, thả hồn về với mây.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng
FanfictionĐây là phần truyện mình tính viết trong câu chuyện " Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên qua " , nội dung của phần này bắt đầu sau khi Tiêu Nhược Cẩn hóa điên, do tâm lí bất ổn khi đệ đệ có nguy cơ biến mất lần nữa. Tuy nhiên, do mình tách p...