10

307 18 14
                                    

Diệp Đỉnh Chi ngồi mãi trước ngọn lửa thiêu hừng hực, nhìn con người xinh đẹp trước đây đã hóa thành tro. Máu trên thanh kiếm vẫn còn, hắn nâng thanh kiếm nhiễm máu của người nọ, cùng một thanh kiếm và một bộ phận, cứa vào đúng vị trí người kia đã làm.

Thanh kiếm kia rơi hạ xuống, Diệp Đỉnh Chi bên cổ rướm đầy máu đổ gục. Hắn bên tai nghe thấy tiếng gào đau đớn của bằng hữu, hai người họ một người vẫn quỳ tại đó, một người khác chạy lại xem hắn. Diệp Đỉnh Chi không còn hơi sức nói chuyện, ánh mắt vẫn cố tìm người kia, đến khi chạm đến xác người nọ ủ trong lòng ngực người khác, hắn mỉm cười an giấc.

" Đỉnh Chi, Đỉnh Chi? "

Vũ Sinh Ma đánh thức Diệp Đỉnh Chi trong cơn ác mộng. Hắn tỉnh lại đã vội thở dốc, trong mộng mọi thứ quá chân thật, hắn hoài nghi bản thân như từng trải qua một đời. Diệp Đỉnh Chi nhìn xuống hai tay, vẫn không hiểu được người đã chết kia là ai, là ai đã khiến mình vứt bỏ sinh mạng để bồi táng cùng. Hắn nhìn sư phụ, hằng trông đợi.

" Sư phụ. "

" Coi như con học thành tài, có thể xuất sư được. Ta a, cũng đã truyền gần hết công lực một đời cho con, mong con sớm ngày danh toại. "

Hắn quỳ xuống dập đầu, tạ ơn công nuôi dạy của Vũ Sinh Ma, hắn hiện tại vị thế đã là đệ nhất Nam Quyết.

" Đồ nhi, tạm biệt. "

Không ai biết Vũ Sinh Ma đến từ đâu, cũng không ai biết người chết ở đâu.

**********

Bắc Ly - Thái An Đế cai trị.

Diệp Đỉnh Chi đến đây, tình cờ nhận ra người bạn thuở nhỏ Đông Quân. Hai huynh đệ nhận ra sự quen thuộc, cũng thưởng thức nhau, Bách Lí Đông Quân say mèm hỏi tên hắn, hắn dùng cái tên cũ năm xưa của mình đáp lại, đồng thời tỏ ra như chưa hề quen biết kết bái huynh đệ với người nọ.

Nhưng hắn cũng đâu biết, chính vì ngày hôm đó giao đấu với mình, Hoàng gia Tiêu Thị đã phát hiện tung tích của Nho Tiên Cổ Trần.

Bên một tiểu phủ nhỏ của học đường. Tiểu tiên sinh học đường Tiêu Nhược Phong cùng nhị sư huynh của một bên đàm đạo. Hai người nói chuyện rất vui, lại bị tỳ nữ cắt ngang.

" Tiên sinh, là người của triều đình. "

Nụ cười Tiêu Nhược Phong chợt tắt, để nàng đi trước. Một phong thư được người khác gửi đến, Lôi Mộng Sát tò mò dòm sang, kinh ngạc bá vai tiểu tiên sinh.

" Đến cả Bách Hiểu Đường cũng mua tin à? "

" Tốn cả một mớ tiền của ta đó. "

" Đúng là giàu. "

Tiêu Nhược Phong khẽ cười, vừa đọc tin đã biến sắc, y liền hiểu vì sao phụ vương triệu mình vào cung.

" Phụ vương. "

Thái An Đế nắm con cờ đen trong tay, lão phất tay, Tiêu Nhược Phong hiểu ý thoái lui, một chuyến đến Trấn Tây Hầu. Nào ngờ, nội lực mạnh mẽ ào ạt úp sọt y cùng Lôi Mộng Sát, Tiêu Nhược Phong đánh tan cổ nội lực đầy tiềm năng kia, mỉm cười chiến thắng, vô tình màn che bị giao thoa của hai cổ nội lực bị vén lên, tiểu bá vương Càn Đông Thành có lẽ vì men say, gương mặt đỏ lên ngơ ngác nhìn dung mạo thoáng qua ấy, tim đập thình thịch.

MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ