6

218 29 12
                                    

Qua mấy lần trừng phạt, Diệp Đỉnh Chi vuốt ve gương mặt mình mãi ngóng trông. Y yên lặng nhìn gã, đôi mắt long lanh không gợn sóng.

Tiêu Nhược Phong đã không còn cười nữa.

Bất chấp gã có bày trò mua vui, cho đoàn xiếc vào cung biểu diễn, hay ở trước mặt đám thần quan tuyên bố chia một nửa quyền lực cho hoàng hậu, y không phản ứng, lẳng lặng như một pho tượng đẹp đẽ được mang về hoàng cung. Gã mắng, gã chà đạp y, y rơi nước mắt khóc, không một câu ca than trách, không một lời cầu xin. Diệp Đỉnh Chi nổi điên, chuyển sang sợ hãi. Quỳ xuống chân y liên tục khổ cầu.

Y không buồn phản ứng, lười biếng nhắm chặt mi.

" Hoàng hậu, trẫm dâng giang sơn này cho ngươi, trẫm hứa sẽ hồi phục lại nội lực cho ngươi, được chứ? "

Việc gã phế bỏ võ công của y cũng là sợ y chạy trốn, hoặc sợ y làm điều gì đó dại dột. Nhưng Tiêu Nhược Phong vốn không thích gã, huống chi võ mạch của y là do một tay gã phá hủy.

Một ngày khác, Diệp Đỉnh Chi trút bỏ hoàng phục trên người, lặn lội vào bếp nấu nướng, gã một lòng sở cầu có thể chinh phục y thông qua con đường dạ dày. Đám hạ nhân dâng lên vô số thoại bản, gã đọc hết một lượt, cảm khái Tiêu Nhược Phong là loại người không ăn cứng chỉ ăn mềm. Trong thoại bản, việc mỹ nhân bị chinh phục bởi thân dưới không thiếu, nhưng kết cục đều chỉ có hai chữ thù hận. Diệp Đỉnh Chi muốn cùng y phu thê hòa hợp, tình như cầm sắt, thế nên lựa chọn học một cách thức khác, từ từ tiến vào chân tâm người.

Cưới trước yêu sau.

Đó là tên một loại phương pháp gã học lỏm được, đang hào hứng bê lên một mâm thịnh soạn, gã từ chối các hạ nhân giúp đỡ, tự mình gọi tên y. Tiêu Nhược Phong ngồi trên một chiếc ghế dài, đôi mi nhìn từ bên trong cung điện nhìn ra, ngắm nhìn thế giới rực rỡ sắc màu đó, lòng lạnh ngắt.

Thấy thần sắc y buồn hiu lạc lõng nhìn ra bên ngoài. Diệp Đỉnh Chi hốt hoảng muốn lau đi nước mắt trên má của y, nhưng vừa thấy gã tiến vào, y làm như chẳng có gì lau vội dòng lệ.

" Ta trở thành một phế nhân, ngươi có vui không?"

Ánh sáng bên ngoài rọi lên người y, trong giây phút ấy, Diệp Đỉnh Chi tưởng chừng y hòa làm một với ánh dương, cơ thể hóa trong suốt. Y lắc đầu cười khổ, tự giễu đặt tay lên lan can.

" Ta đã từng mơ, trở thành một con đại bàng chinh phục vùng trời. "

Ánh mắt khao khát nhìn về phương xa, hàng loạt cánh chim nghiêng mình theo xế chiều.

Tiêu Nhược Phong cơ thể vốn yếu ớt, lần này được mang về đây chăm sóc, vừa nhận đủ thứ kích thích, sức khỏe không thể nói là tốt hơn, nhưng cũng không hẳn là tệ đi. Mỹ nhân bên người bệnh kiều, mỏng manh yếu đuối hơn cả hồ điệp. Y sinh mà cao quý, trút bỏ đi nghiêm phục hoàng tử thường ngày, thay thế bằng kiểu dáng nhẹ nhàng dịu thục hơn, mái tóc không còn mãi một kiểu vào lối, mà là buông xõa xuống, tết thành bím nhỏ nơi thắt lưng, tóc mai rũ xuống vài lọn. Cam chịu thay đổi y phục hoàng hậu, cam chịu để tỳ nữ tô điểm lên gương mặt.

Đế vương muốn dùng hết báu vật trần giang, nói là muốn thờ phượng như một ngôi đền, xây cho y một tòa tháp cao nhất thiên hạ, biểu tượng cho tình yêu vĩ đại của gã. Y chỉ cảm thán, lại thêm một lí do cưỡng ép y ở lại, chịu đựng cái gọi là tình yêu.

Đột nhiên, y trở mình nằm dựa lưng vào giữa cửa sổ, gió lay động y phục trên người y, nhưng chúng nặng nề khó nghe theo lời gió. Diệp Đỉnh Chi chân run ngã khụy xuống, lết lại gần y một khoảng đủ, liên tục lắc đầu gọi y trở lại. Tiêu Nhược Phong hít một hơi thật sâu, tưởng như mảnh vải trắng ngã vào bầu trời. Ánh mắt y trìu mến đến với hai chữ tự do, mặc kệ Diệp Đỉnh Chi cỡ nào kêu gào vẫn cứ đưa mình theo cơn gió xa.

" TIÊU NHƯỢC PHONGGGG"

Tận mắt nhìn y rơi khỏi ngọn tháp, gã dùng nội lực đuổi kịp thân thể y rơi xuống. Túm lấy cơ thể y thật chặt, gã nghiêng mình làm giá đỡ, tránh để y chịu tổn thương của dòng gió mạnh bên dưới.

Một

Hai

Ba

Diệp Đỉnh Chi lại ôm người xoay một vòng, dùng khinh công đạp chân vào mái ngói bên dưới, nhảy thẳng lên một cành cây đầy tán lá. Tiêu Nhược Phong nằm trong vòng tay gã đột nhiên cười lớn, gã ngẩng ra một lúc, chính là điệu cười gã tương tư ngần ấy thời gian.

Kém một chút nữa, gã liền mất đi Tiêu Nhược Phong.

Kém một chút nữa, y liền trở lại với tự do.

Hoàng hôn lặn xuống với bao hi vọng, hai người trầm mặc giữ yên tư thế. Diệp Đỉnh Chi ôm thật chặt y, ngắm nhìn gương mặt vì hành động bất chợt khi nãy mà khởi sắc, không còn là một dạng muốn đi tìm chết, mà là một tiểu tổ tông buồn chán tìm cảm giác mạnh mà thôi.

Gây chuyện xong còn cười tươi như thế, Diệp Đỉnh Chi thoáng nhìn thấy y như thuở lần đầu gặp mặt, nụ cười chứa chan niềm vui, tựa như ánh mặt trời rực rỡ, êm đềm như vầng trăng sáng trên cao, lại âm thầm như muôn vàn vì sao. Gương mặt y xinh đẹp nở một nụ cười.

Đỉnh Chi, buông tha nhau đi.

Gã đột ngột tỉnh lại, vương vấn gương mặt hồng hào của y, chầm chậm hôn lên mí mắt y. Tiêu Nhược Phong hai chân chưa chạm đất, đung đưa theo đám cỏ dại xanh ngắt. Nét đẹp ngây ngô tình đầu là hương thơm khó cưỡng lại, là chấp niệm của cả đời người. Y lặng im thiếp đi, để Diệp Đỉnh Chi ôm mình trở về lồng giam lộng lẫy một lần nữa.

MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ