Hàng vạn ân sủng dâng đến trên đầu, nhưng hoàng hậu vẫn cuộn tròn mình trong tấm choàng êm ái. Y đỏ mặt đến mức sắp bốc khói trên đầu, lí nhí cựa quậy lắc đầu.
Không không không không!!!!
Tuy là tôn trọng bạn đời, nhưng tần suất trượng phu ghé phòng mình thật nhiều. Lần trước y chỉ vừa đề xuất việc tuyển thêm phi tần, đã được trượng phu nhẹ nhàng khước từ, bảo cả đời chỉ yêu mình y. Sau đó bất chấp hình tượng ẩm y về tẩm điện, y vì né sự xấu hổ mà nằm im chịu trận. Một trận thuyết giáo yêu thương vô cùng tường tận đã xảy ra, hại y không thể bước xuống giường được.
Cuộc sống hôn nhân thật quá ngọt ngào!
Y bồn chồn ray rứt cả ngày, ở yên một chỗ quá chán nản, bèn chạy quanh khắp nơi tìm niềm vui. Bên trong hoàng cung, hoàng đế chỉ vừa liếc mắt ra bên ngoài, đã nhận thấy con diều thả từ trên cao. Gã khoái chí cười, bảo người mau mang thật nhiều vật lạ đến dâng cho hoàng hậu của mình. Đương nhiên, có người thật sự vì hạnh phúc của đế hậu mà dâng lên hàng loạt giai thoại khác nhau, đi kèm là các phần quà khiến thiên hạ lóa mắt.
Nguyệt Khanh cô nương, cô thật sự mang Long Dương Đồ đến tẩm cung của y bổ túc hả?
Vì để dễ học hỏi hơn, cô ta còn mang theo về đám nữ nhân ở kĩ viện. Các nàng lả lướt, tiểu hoàng hậu càng đỏ mắt sợ hãi.
" Nương nương, vì bệ hạ, cố gắng nha."
Ta cảm thấy cô muốn biến ta phu quân thành hôn quân thì đúng hơn, cả ngày chìm trong tửu sắc đúng không? Cô muốn biến ta thành yêu hậu chứ gì.
" Nương nương yên tâm, việc triều chính đã có tỷ tỷ ta cùng các đại thần trông lo. Dẫu sau công vụ từ trước đến giờ bệ hạ chưa một lần phê chuẩn. "
Nghĩ lại thời gian trước đây mọi người bù đầu cặm cụi làm việc hết mình, không có thời gian nghỉ. Tưởng đâu đế vương thất tình sẽ khoan đặt đầu trái tim cùng lí trí lên người hoàng hậu mà lo việc triều chính. Nhưng không, gã hoàn toàn phớt lờ chúng, ngày đêm lải nhải bên tai chúng đại thần, còn khóc đến lem vết mực trên giấy mà bọn họ vất vưởng suy tính. Đó là công vụ bọn họ dành cả mấy ngày ròng rã đánh đổi, kết quả chỉ một khoảnh khắc đã mất trắng.
Nghĩ xem, nếu là các ngươi, các ngươi có cay không?
Tư bản ác độc thê nào không phải nhắc.
Cho nên, chỉ cần đế vương khoan đến chỗ của bọn họ nữa thì sự vụ sẽ giải quyết êm đềm hơn rất nhiều. Vừa không chịu áp lực bị phán xét, vừa không phải san sẻ nỗi buồn đế vương với gã, đây hoàn toàn là một công đức vô lượng.
Nói về việc nạp phi?
Đế Vương độc sủng hoàng hậu, nếu thật sự có người khác chen chân vào mới là lạ. Lại nói chen vào thật thì hậu cung sóng gió ai sẽ là người giải quyết, là hoàng hậu. Hoàng hậu không muốn giải quyết? Lại đến bọn họ tay. Thật sự mà nói, hoàng đế này hành xác cấp dưới quá tàn ác.
Thế thôi, đế hậu các người mệt một mình đi, đừng kéo bọn ta vào.
Mang theo tâm thái vui vẻ, Nguyệt Khanh bắt đầu chuỗi ngày địa ngục. Hoàng hậu nhưng bị quản lý nghiêm thật khó chịu, bất đắc dĩ học thêm một số thứ ngại ngùng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng
FanfictieĐây là phần truyện mình tính viết trong câu chuyện " Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên qua " , nội dung của phần này bắt đầu sau khi Tiêu Nhược Cẩn hóa điên, do tâm lí bất ổn khi đệ đệ có nguy cơ biến mất lần nữa. Tuy nhiên, do mình tách p...