CHƯƠNG 28: Trăng sao dám ở cạnh mặt trời

80 4 0
                                    

[Cảnh báo chương này có cảnh máu me, tra tấn bạo hành]

Chuyện này... Nghiêm trọng đến vậy sao?!

"Hoàng, Hoàng tổng, bình tĩnh đi ạ. Tôi biết lỗi rồi! Sau này có gặp ai đi chăng nữa tôi đều sẽ báo với anh!". Anh Tú căng thẳng đến mức hai tay đổ mồ hôi lạnh toát. Hắn không nghĩ Hoàng Minh Quân lại ghét cay ghét đắng Kiều Chi Châu đến như vậy.

Anh lườm nguýt hắn, cái tên ngu ngốc này bị ả phù thủy đó dụ dỗ mất rồi. Xem hắn chẳng giống như đã làm việc cho bà ta, quay qua phản bội tiếp tay bà ta hãm hại anh. Trai quê khờ khạo, dễ dàng mở lòng cho người lạ, tin người quá mức ngốc nghếch. Phải cho hắn biết con người trong cái xã hội này là những loại như thế nào. Không phải ai cũng tốt bụng như hắn nghĩ đâu.

Anh Tú làm sao biết âm mưu của Kiều Chi Châu muốn thủ tiêu Minh Quân đâu. Những lời dịu dàng đầy mật ngọt của bà ta luôn treo trên đầu môi đều là giả dối. Cái bà ta lo lắng quan tâm không phải vì anh có khỏe mạnh sống tốt hay không, mà bà ta lo sợ anh cứ sống day như đỉa sẽ có ngày quay lại hút máu bà ta lúc nào không hay.

Hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở, Minh Quân cố đè nén cơn nóng giận vô ích của mình lại. Đâu thể trách Trịnh Anh Tú được:  "Bà ta không phải mẹ ruột của tôi".

Anh Tú kinh ngạc: "Dù không phải mẹ ruột của anh nhưng bà ấy vẫn rất quan tâm anh mà, đừng ghét bà ấy như thế".

Anh lạnh băng lườm hắn: "Chính bà ta là kẻ sát nhân đã hại chết ba mẹ tôi".

Trong giây phút ngắn ngủi, Anh Tú rùng mình liên hồi. Từng đợt gai óc nổi trên da thịt, như thể lớp phòng bị đang bị xâm nhập. Hắn thấy mình sắp không được tỉnh táo mất rồi: "Là thật sao..?".

Minh Quân nhìn xuống đôi chân mình, anh cười lạnh: "Bà ta đã hại tôi tật nguyền thế này, cuộc sống khi trước của tôi mỗi ngày đều bị dày vò bởi bà ta. Thay vì nói bà ta là thiên thần dịu dàng thì nên nói đó là ả ác ma điên rồ giả tạo mới đúng".

Hoàng Minh Quân tuyệt đối không nói dối, nếu đúng là vậy thì chẳng phải Kiều Chi Châu quá độc ác rồi hay sao?

Sau khi hắn nghe được chuyện này, mặc dù mình không phải nạn nhân, nhưng xét vào hoàn cảnh của anh thì thấy cay đắng nói đến chi là nạn nhân như anh.

Minh Quân nói: "Cắt liên lạc với bà ta đi".

Phải tin tưởng Hoàng tổng chứ, Anh Tú tuân lệnh lập tức chặn số của Kiều Chi Châu lại trước mặt anh: "Rồi ạ".

Anh túm áo hắn, lạnh lùng cảnh cáo: "Từ nay về sau tôi mà biết được cậu có những cuộc liên lạc kỳ lạ với kẻ địch thì đừng trách vì sao tôi lại ra tay độc ác".

Anh Tú gật đầu lia lịa: "Vâng".

Buông hắn ra, anh vẫy tay đuổi hắn ra ngoài để mình yên tĩnh trong phòng khách.

Day ấn đường, anh không biết vì sao mình lại tin tưởng một tên khờ khạo mà kể cho hắn nghe chuyện của mình nữa. Hay là vì hắn ngốc nghếch nên anh mới buông cảnh giác?

..

Hôm sau, đến giờ tan ca cũng đã bảy giờ tối. Minh Quân đi ra bằng cửa sau công ty với đôi chân lành lặn. Sẽ không ai biết anh là một Hoàng tổng bị tật đi đứng khó khăn. Lạnh lùng ngồi vào trong xe để Phan Kiệt đưa mình đến cái nơi gọi là "chuồng chó".

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ