Suốt một tuần trời không nắng ấm thì cũng mây nhiều, nhưng cho đến ngày chủ nhật, ngày mà Hoàng Minh Quân về Hoàng gia thì trời lại mưa tầm tã. Mưa trút ầm ầm, bầu trời mới sáng sớm ngỡ đâu đã sáu giờ chiều. Mây đen mịt mù, sấm sét giật đùng đoàng, mưa rơi nặng hạt.
Anh Tú ngồi trong xe cùng Hoàng tổng, nhìn ra ngoài trời. Mưa tạt vào cửa kính xe, không thấy gì ngoài những hạt mưa đọng lại từng mảng giọt chi chít. Rồi bị từng đợt mưa ập vào, giọt nước nhỏ bị cuốn trôi, trượt dài xuống bẻn dưới. Hắn cảm thấy đây là điềm báo chẳng lành mà ông trời đang cảnh báo với bọn họ.
Rùng mình mấy cái, không phải vì hắn lo lắng tính mạng mình sẽ hẹo khi Hoàng Minh Quân đột ngột bị ám sát. Mà là hắn lạnh, ngoài trời đã mưa lạnh thì thôi đi, nhưng trong xe mà lại mở máy lạnh số lớn đến đóng băng cả hai tay hai chân.
Minh Quân không phải là người rồi, trong khi hắn ngồi run rẩy với chiếc áo khoác dày cọm thì anh trong chiếc áo sơ mi mỏng manh đang ngồi điềm nhiên, như thể đã quá quen với khí lạnh này rồi.
Má ơi teo con rồi, rốt cuộc anh ta là người dương hay người âm vậy trời?!
Ghế ngồi bị run lên liên tục, Minh Quân khó chịu đến cau mày mà lườm qua hắn: "Ở yên một chỗ không được à?".
Anh Tú ôm tay mà cóng hết cả người: "Hoàng tổng à, tôi lạnh quá, anh có thể mở máy lạnh vừa phải được không?".
Anh chặt lưỡi: "Lạnh lẽo gì chứ, đang mát mẻ. Cậu mới lọt lòng hay gì mà lạnh?".
Hớ! Cái tên điên! Tôi là người thì đương nhiên tôi phải lạnh rồi, anh không phải người thì anh mới thấy nó mát! Ngoài mặt hắn tỏ vẻ đáng thương như sắp khóc đến nơi: "Tôi, tôi chịu không nổi nữa... Chắc tôi chết mất".
Anh thở dài: "Mở một máy thôi".
Tài xế Thanh Nhu làm theo lệnh: "Vâng".
Cuối cùng cơn lạnh lẽo như mùa đông ở bắc cực cũng dịu nhẹ đi, tưởng đâu cóng lại thành cục băng luôn rồi chứ.
Từ Bình Dương đến Sài Gòn cũng không xa. Mới xuất phát được bao nhiêu thời gian đâu mà Trịnh Anh Tú đã buồn ngủ, vì trời mưa lạnh dễ gây cơn buồn ngủ. Như con gấu ngủ đông liền nhắm mắt ngủ gục tại chỗ. Xe lên dốc hay xuống dốc thì cái đầu của hắn bị quay mồng theo như con lật đật. Vậy mà hắn vẫn ngủ ngon lành không hay trời trăng mây sao gì.
Bỗng hắn tựa đầu lên vai anh. Minh Quân khẽ giật nảy, Thanh Nhu đằng trước lái xe nhìn qua kính chiếu hậu thì đổ mồ hôi lạnh vì cái tên Anh Tú ngốc đang đắc tội với Hoàng tổng. Anh ta định lên tiếng thì anh ra hiệu: "Cứ lái xe đi".
Chuyện này là lần đầu anh ta thấy, Hoàng Minh Quân vốn dĩ không thích bất kỳ kẻ nào động chạm vào mình, kẻ nào cả gan liền tàn mạng với anh. Vậy mà tên nhóc Trịnh Anh Tú này lại vô ý vô tứ tựa đầu lên vai anh. Nhưng điều quan trọng nhất đó chính là anh chẳng lên tiếng nói năng gì, mặc hắn làm gì thì làm.
Hoàng tổng hôm nay bị làm sao vậy? Tâm trạng đang tốt? Hay là Hoàng tổng chỉ đang nhẫn nhịn với tên bảo mẫu ngu ngốc này?
Thói quen của hắn ngủ rất xấu, đầu cứ dụi dụi lên vai Minh Quân rồi lẩm bẩm nói mớ cái gì đó. Tóc cạ lên vai anh rất nhột nhạt, ngứa ngáy. Đã vậy hắn còn ôm chặt tay anh mà ngáy ngủ. Hơi ấm từ hắn truyền đến làm lòng nôn nao, anh cảm thấy tim mình sắp sửa lọt ra ngoài mất rồi. Cũng may mưa lớn vùi chôn âm thanh của nhịp tim đập loạn. Nếu không thì thật xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổng
RomanceTác giả: Jay Thiên Tú Thể loại: Boylove, tình yêu, drama, một chút ngọt ngào một chút ngược. Tiểu thuyết tình trai, Việt Nam. 16+ Hoàng tổng giả tật trả thù x Bảo mẫu ngồi tù oan muốn đòi công bằng Hoàng Minh Quân x Trịnh Anh Tú. Niên hạ, Quân thụ...