Thoát khỏi cái phòng khách ngột ngạt đầy mâu thuẫn đó thì lòng cũng dần dập tắt ngọn lửa như điên sắp bùng cháy.
Không cần quản gia tiễn đến phòng ngủ, Minh Quân tự mình chỉ đường cho Anh Tú. Hắn sững sốt, vì phòng ngủ ở Hoàng gia của Hoàng tổng vậy mà lại nằm ở khu dành cho người giúp việc. Ban đầu hắn cứ ngỡ mình đã đi nhầm. Nhưng càng đi càng thấy mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng. Một màn hiu quạnh, vắng vẻ không người lui đến.
Tòa nhà hai tầng trông có vẻ cũ kỹ xuất hiện trước mặt, xung quanh cây cối um tùm. Tạo cho người ta cảm giác ớn lạnh khi vừa đặt chân đến nơi này.
"Hoàng tổng, tại sao anh lại ở đây vậy chứ? Anh là thiếu gia mà". Hắn không thể tin được.
Minh Quân lạnh nhạt nói: "Đó không phải chuyện của cậu". Ngưng một khoảng, anh nói: "Lúc trước nơi này là chỗ ngủ dành cho người giúp việc. Nhưng bây giờ không ai sử dụng nữa".
"Nhưng nó có liên quan đến việc anh là thiếu gia nhưng lại ở cái chỗ này đâu!".
Anh lườm hắn.
Nhận ra mình đã quá phận, Anh Tú lập tức câm mồm. Đi vào trong, dưới sảnh vậy mà lại lắp thang máy, xung quanh có vẻ sạch sẽ hơn vẻ bề ngoài. Hắn vẫn chưa quan sát kỹ nơi này thì nhanh chống đưa anh lên lầu, vào phòng đi dọn dẹp hành lý.
Tự nhiên thấy cuộc sống của Hoàng Minh Quân thật không công bằng. Đường đường là đại thiếu gia của Hoàng gia vậy mà lại ngủ trong khu dành cho người giúp việc. Tất cả đều do Kiều Chi Châu, đúng là ả đàn bà độc ác. Bởi vậy mới nói có mẹ ghẻ nào mà thương con chồng đâu.
Không biết anh đã trải qua thời niên thiếu đến khi trưởng thành như thế nào. Chắc là tủi thân lắm nhỉ?
Nhưng mà một Hoàng Minh Quân cao ngạo như vậy lại chịu thua thiệt, uất ức ở cái khu dành cho người thấp hèn sao?
Từ khi gặp anh, hắn luôn thầm mắng anh là tên nhà giàu chảnh chọe, sinh ra ngậm thìa vàng sung sướng nên xem thường người nghèo. Nhưng hóa ra không phải, đúng là anh giàu thật, nhưng cuộc sống của anh lại đìu hiu như vậy.
Vào phòng ngủ, căn phòng nhỏ hơn rất nhiều so với phòng ngủ ở nhà Hoàng tổng. Nội thất đơn sơ, chẳng có gì đặc biệt. Căn phòng sạch sẽ, dường như hàng ngày đều có người lui đến lau dọn. Không dính bẩn, chỉ là màu sắc xuống phai tàn. Một Hoàng tổng cao quý ở trong căn phòng này bỗng chốc biến thành một người dân thường.
Minh Quân nói: "Thanh Nhu ở phòng đối diện, nếu cậu không biết đường ra ở nơi này thì có thể nhờ cậu ta hướng dẫn".
Anh Tú hỏi: "Vậy còn tôi thì ngủ phòng nào ạ?".
Anh điềm nhiên nói: "Ngủ cùng tôi".
Hắn kinh ngạc: "Nhưng giường rất nhỏ, làm sao hai người có thể ngủ cùng được?!".
Anh lườm hắn: "Kêu sao thì nghe vậy đi".
Anh Tú: "...".
Mưa vừa dứt lại một trận bão rờn lần nữa trút ầm, cảm giác nặng trĩu cõi lòng. Đối với kẻ đã cô độc trong suốt một khoảng thời gian dài thì cơn mưa này thật tầm thường. Nhưng mà, nó lại được tự do trút xả một cách tự nhiên, chứ không phải nuốt ngược vào trong lòng, giấu chôn đến nghẹt thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổng
RomanceTác giả: Jay Thiên Tú Thể loại: Boylove, tình yêu, drama, một chút ngọt ngào một chút ngược. Tiểu thuyết tình trai, Việt Nam. 16+ Hoàng tổng giả tật trả thù x Bảo mẫu ngồi tù oan muốn đòi công bằng Hoàng Minh Quân x Trịnh Anh Tú. Niên hạ, Quân thụ...