### **Chương 28: Đêm Im Lặng**
Mặc dù biết rằng thời gian của Umee không còn nhiều, nhưng Jungkook vẫn cố gắng duy trì những khoảnh khắc bình yên và ấm áp cho cô. Anh tìm mọi cách để làm cho những giây phút cuối cùng của Umee trở nên nhẹ nhàng nhất có thể. Anh biết rằng những ngày này sẽ không bao giờ quay trở lại, và mọi sự cố gắng của anh đều nhằm làm cho Umee cảm thấy được yêu thương và quý trọng.
Một buổi tối, khi ánh trăng dịu dàng chiếu qua cửa sổ phòng bệnh, Jungkook ngồi bên giường Umee, tay nắm chặt tay cô. Phòng bệnh im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy những tiếng thở nhẹ nhàng và đều đặn của Umee. Mỗi khi cô thở, Jungkook lại cảm thấy trái tim mình bị nhói đau. Anh cố gắng không nghĩ đến những điều tồi tệ nhất, nhưng nỗi sợ hãi và đau đớn vẫn không thể tránh khỏi.
Umee dường như cảm nhận được sự lo lắng trong lòng Jungkook. Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt yếu ớt nhưng đầy yêu thương. Cô cảm nhận được sự hiện diện của anh bên mình, và điều đó khiến cô cảm thấy an lòng hơn.
"Jungkook, anh đừng quá lo lắng. Em biết anh yêu em và em cảm nhận được tình yêu đó mỗi ngày. Em đã có một cuộc sống đầy đủ và ý nghĩa," Umee thì thào, giọng nói của cô yếu ớt nhưng vẫn tràn đầy sự chân thành.
Jungkook nhìn vào gương mặt cô, nước mắt chực trào ra. Anh không biết mình có thể làm gì hơn ngoài việc nắm chặt tay Umee và cố gắng giữ cho cô cảm thấy bình yên. "Umee, anh không thể tưởng tượng cuộc sống của mình mà không có em. Em là tất cả đối với anh, và anh không biết làm sao để chấp nhận rằng em sẽ không còn bên anh nữa."
Umee mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt cô đầy sự cảm thông. "Jungkook, hãy nhớ rằng tình yêu của chúng ta sẽ luôn tồn tại, dù em không còn ở đây. Anh phải tiếp tục sống và tìm kiếm hạnh phúc, đó là điều em mong muốn nhất."
Cả hai ngồi im lặng bên nhau, chỉ còn nghe thấy những tiếng thở đều đặn và nhịp đập của trái tim họ. Jungkook cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh của Umee và tình yêu sâu sắc mà họ đã chia sẻ.
Đêm hôm đó, Jungkook không rời khỏi bên Umee. Anh ngồi bên giường, nắm tay cô, và cố gắng truyền đạt tất cả tình yêu và sự an ủi mà anh có thể. Anh đọc cho cô những bài thơ tình yêu, những câu chuyện mà họ từng chia sẻ, và nhắc lại những kỷ niệm đẹp mà họ đã có cùng nhau.
Umee cảm nhận được tình yêu và sự tận tâm của Jungkook. Cô biết rằng trong những giây phút cuối cùng của mình, cô đã có được một tình yêu vững bậc và chân thành. Cô không cần phải lo lắng về điều gì khác ngoài việc cảm nhận từng khoảnh khắc mà cô còn lại.
Sáng hôm sau, khi ánh sáng mặt trời bắt đầu len lỏi qua cửa sổ, Umee cảm thấy sức khỏe mình ngày càng yếu đi. Nhưng trước khi nhắm mắt, cô cảm nhận được một cơn sóng ấm áp và an lành từ tình yêu của Jungkook. Cô biết rằng mình đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và được yêu thương vô điều kiện.
Jungkook ôm chặt Umee, không thể ngừng khóc. Anh cảm thấy như mình đã mất đi một phần của chính mình, nhưng anh biết rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim anh. Và trong giây phút cuối cùng của Umee, anh đã để lại một lời hứa trong lòng mình: dù có xảy ra điều gì, anh sẽ mãi yêu cô và giữ mãi hình ảnh của cô trong trái tim mình.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
작별
ChickLit"Có lẽ từ đầu chúng ta đừng nên yêu nhau ..." "Nếu có thể hãy sống thay em nhé" "Cám ơn anh , kiếp sau nếu có thể hãy gặp lại nhé "