### **Chương 32: Ánh Sáng Lọt Qua Màn Đêm**
Sau một thời gian dài sống trong sự u ám và đau đớn, Jungkook bắt đầu dần nhận ra rằng anh không thể tiếp tục tồn tại như thế này mãi. Nỗi đau từ cái chết của Umee vẫn không nguôi, nhưng dường như có một điều gì đó trong lòng anh đang thay đổi. Có lẽ đó là lời nhắn nhủ vô hình từ Umee, hoặc có lẽ đó là sự nhận thức rằng cuộc sống phải tiếp tục, dù anh có đau khổ thế nào đi nữa.
Một buổi sáng, khi những tia nắng yếu ớt len lỏi qua cửa sổ, Jungkook bất chợt nhận ra rằng mình không thể mãi chìm đắm trong quá khứ. Anh quyết định bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, trước hết là sắp xếp lại cuộc sống và không gian xung quanh mình. Bằng cách nào đó, anh cảm thấy rằng nếu không hành động, anh sẽ bị nhấn chìm trong những ký ức đen tối của mình.
Jungkook bắt đầu với việc dọn dẹp lại căn hộ. Những kỷ niệm về Umee hiện diện ở khắp nơi: từ những tấm ảnh hai người chụp chung, đến những vật dụng cá nhân của cô mà anh chưa từng dám động vào kể từ khi cô mất. Anh nhẹ nhàng chạm vào từng món đồ, nhớ về từng kỷ niệm đã qua. Nhưng thay vì chỉ có cảm giác đau đớn, lần này Jungkook thấy trong mình một sự ấm áp nhẹ nhàng. Đó là dấu hiệu cho thấy ký ức về Umee vẫn sống mãi trong lòng anh, nhưng không còn đè nặng đến mức khiến anh không thể thở.
Sau khi dọn dẹp xong căn hộ, Jungkook quyết định trở lại công việc. Anh biết rằng lao vào công việc có thể là cách tốt nhất để quên đi nỗi đau, hoặc ít nhất là giúp anh bớt suy nghĩ quá nhiều. Quay trở lại studio, nơi mà Umee từng đến để ủng hộ anh trong những lần chụp ảnh quan trọng, Jungkook nhận thấy mình cần phải tiếp tục con đường của mình, dù cho thiếu vắng bóng dáng của người mà anh yêu thương nhất.
Một trong những dự án đầu tiên mà Jungkook tham gia sau thời gian dài vắng bóng là buổi chụp ảnh cho một ngôi sao mới nổi. Khi chuẩn bị cho buổi chụp, anh không thể không nhớ về Umee, người luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho anh. Nhưng lần này, thay vì cảm thấy đau lòng, anh cảm thấy mình cần phải làm tốt nhất có thể để tôn vinh ký ức về cô. Buổi chụp ảnh diễn ra thành công rực rỡ, và Jungkook cảm thấy như mình đã tìm lại được một phần của con người mình đã mất đi.
Thời gian trôi qua, Jungkook bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho những người bạn cũ, những người đã luôn ở bên cạnh anh trong những thời điểm khó khăn. Mặc dù họ không thể thay thế được Umee, nhưng họ giúp anh nhận ra rằng anh không cô độc trong cuộc hành trình này. Những buổi gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ đã giúp Jungkook dần tìm lại niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống, điều mà anh tưởng chừng đã mất đi mãi mãi.
Nhưng dù cho cuộc sống có dần trở nên sáng sủa hơn, Jungkook vẫn không thể quên được Umee. Cô là một phần của anh, một phần mà anh không bao giờ có thể từ bỏ. Mỗi đêm, khi những ký ức về Umee trở lại, anh cho phép mình chìm đắm trong chúng, nhưng không còn với sự tuyệt vọng như trước. Anh biết rằng mình đang học cách chấp nhận và sống chung với nỗi đau này, và anh sẽ không bao giờ quên được người con gái đã thay đổi cuộc đời mình.
---
Chương 32 khám phá quá trình Jungkook bắt đầu hồi phục và chấp nhận nỗi đau của mình, đồng thời nêu bật cách anh tìm lại bản thân sau sự mất mát to lớn. Mặc dù Umee không còn nữa, nhưng ảnh hưởng của cô vẫn hiện diện sâu sắc trong cuộc sống và công việc của Jungkook, giúp anh bước tiếp trên con đường của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
작별
ChickLit"Có lẽ từ đầu chúng ta đừng nên yêu nhau ..." "Nếu có thể hãy sống thay em nhé" "Cám ơn anh , kiếp sau nếu có thể hãy gặp lại nhé "