### **Chương 29: Ký Ức Bất Tận**
Ngày hôm sau, khi Umee không còn nữa, Jungkook phải đối mặt với một nỗi đau mà anh chưa bao giờ tưởng tượng ra. Cảm giác mất mát và trống vắng khiến anh cảm thấy như mình bị hụt hẫng và không còn ý nghĩa gì trong cuộc sống. Hàng triệu kỷ niệm và hình ảnh về Umee liên tục hiện về trong tâm trí anh, không thể nào dừng lại.
Jungkook dành cả ngày để sắp xếp những di vật của Umee, những vật dụng mà cô yêu thích. Anh chăm sóc từng chi tiết nhỏ, cố gắng làm cho mọi thứ thật hoàn hảo như cô vẫn thường yêu cầu. Đó là cách anh giữ gần gũi với những ký ức của cô, trong khi bản thân anh đang chìm đắm trong sự đau khổ.
Anh mở ra những cuốn sổ tay mà Umee đã ghi chép, những bức thư tình mà cô viết cho anh trong suốt quãng thời gian họ bên nhau. Mỗi dòng chữ đều thể hiện sự yêu thương và chăm sóc của cô dành cho anh. Đọc những chữ viết tay của Umee, Jungkook cảm thấy như cô vẫn còn hiện diện bên cạnh mình, như thể cô đang thì thầm những lời yêu thương và động viên.
Một buổi tối, khi ánh trăng sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, Jungkook ngồi trong căn phòng mà hai người thường gắn bó, tay cầm một bức tranh mà Umee đã vẽ. Bức tranh là một bức chân dung của cả hai người, vẽ nên một hình ảnh đẹp đẽ và hạnh phúc. Jungkook không thể không khóc khi nhìn thấy bức tranh, vì đó là một phần của Umee mà anh có thể giữ lại.
Cảnh vật xung quanh dường như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh của Umee rõ ràng trong tâm trí anh. Jungkook cảm thấy như cuộc sống của mình đã bị chia cắt, và mọi thứ giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn của một quá khứ hạnh phúc. Anh nhớ lại những khoảnh khắc họ cùng nhau cười đùa, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn, và cảm nhận được sự ấm áp mà Umee mang đến cho cuộc đời anh.
Những ngày tiếp theo, Jungkook phải đối mặt với sự đau đớn không thể tả được. Anh không thể làm gì ngoài việc cố gắng chấp nhận sự thật rằng Umee đã rời xa anh. Anh tiếp tục thực hiện những công việc hàng ngày, nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Cảm giác trống rỗng và cô đơn bủa vây anh, khiến anh cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy.
Trong lúc rảnh rỗi, Jungkook thường ra ngoài đi dạo để tìm kiếm sự thanh thản. Anh đi đến những nơi mà hai người từng đến cùng nhau, nơi mà những ký ức ngọt ngào vẫn còn vẹn nguyên. Anh dừng lại ở những quán cà phê, công viên, và những con phố mà họ đã từng đi dạo. Mỗi bước chân đều gợi nhớ về Umee, và anh cảm thấy như mình đang đi trên con đường của những ký ức không thể phai nhòa.
Dù đau khổ và buồn bã, Jungkook vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, không để nỗi đau làm cho anh gục ngã. Anh biết rằng Umee sẽ không muốn anh sống trong nỗi buồn và thất vọng mãi mãi. Cô luôn muốn anh tiếp tục sống cuộc sống của mình với đầy đủ niềm vui và hạnh phúc, và đó là điều mà Jungkook sẽ cố gắng thực hiện để vinh danh tình yêu mà họ đã chia sẻ.
Trong mỗi khoảnh khắc khó khăn, Jungkook tìm đến những kỷ niệm với Umee để tìm kiếm sức mạnh và sự động viên. Anh tin rằng tình yêu mà họ đã xây dựng sẽ mãi mãi là một phần trong cuộc sống của anh, giúp anh vượt qua những ngày tháng khó khăn này. Và trong sâu thẳm trái tim mình, Jungkook biết rằng dù Umee đã rời xa, tình yêu của cô vẫn sẽ sống mãi trong anh.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
작별
ChickLit"Có lẽ từ đầu chúng ta đừng nên yêu nhau ..." "Nếu có thể hãy sống thay em nhé" "Cám ơn anh , kiếp sau nếu có thể hãy gặp lại nhé "