Bóng Tối Vô Tận

3 1 0
                                    

### **Chương 25: Bóng Tối Vô Tận**

Cơn bão tuyết bên ngoài đã lắng xuống, nhưng bên trong căn phòng bệnh, nỗi đau và sự lo lắng của Jungkook vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn trong phòng chiếu lên gương mặt Umee, làm nổi bật sự yếu ớt của cô. Sự im lặng trong phòng chỉ bị phá vỡ bởi những tiếng thở gấp gáp và những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của Umee.

Những ngày qua, sức khỏe của Umee ngày càng suy yếu. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức để điều trị, nhưng sự tiến triển của bệnh đã khiến mọi nỗ lực trở nên vô ích. Jungkook cảm thấy như mình đang ở giữa một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy. Mỗi ngày trôi qua, sự lo lắng và sự sợ hãi càng gia tăng, khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt từng phút từng giây.

Tối hôm đó, Jungkook ngồi cạnh giường Umee, tay vẫn nắm chặt tay cô, cố gắng gửi đi những nguồn năng lượng tích cực nhất mà anh có thể. Dù đôi mắt Umee đã khép lại vì mệt mỏi, nhưng Jungkook biết cô vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh. Anh thì thầm những lời động viên, cố gắng khiến cô cảm thấy an tâm hơn trong cơn đau đớn.

"Umee, em có cảm thấy chút gì đó dễ chịu hơn không? Anh biết em đang phải chịu đựng rất nhiều, nhưng anh sẽ không rời bỏ em đâu. Anh sẽ ở đây cho đến khi nào em cần."

Mặc dù không có phản hồi từ Umee, Jungkook vẫn tiếp tục trò chuyện với cô, như thể đó là cách duy nhất để anh giảm bớt nỗi đau. Trong những lúc như thế này, anh cảm thấy bản thân mình hoàn toàn bất lực. Anh không thể làm gì để thay đổi tình hình, và đó là điều khiến anh cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết.

Khi ánh sáng từ cửa sổ mờ dần và màn đêm buông xuống, Jungkook thường xuyên rời khỏi phòng bệnh để hít thở không khí lạnh bên ngoài. Đôi khi anh đứng một mình giữa không gian rộng lớn, cảm nhận được sự tĩnh lặng, nhưng nỗi buồn và sự lo lắng trong lòng anh không bao giờ ngừng lại. Anh cảm thấy như mình đang đứng trước một vực thẳm vô tận, không biết đâu là lối thoát.

Một buổi tối, khi không khí bên ngoài lạnh buốt, Jungkook đứng trước cửa sổ phòng bệnh, nhìn ra ngoài nơi những đám mây mờ ảo che phủ bầu trời. Anh nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên Umee, những khoảnh khắc mà họ cười đùa và chia sẻ những niềm vui đơn giản. Giờ đây, tất cả chỉ còn lại những ký ức xa vời, và những giấc mơ mà anh không thể chạm tới.

Anh cảm thấy như mình đang sống trong một cơn mơ tăm tối, nơi mọi thứ đều trở nên mờ nhạt và không rõ ràng. Cảm giác bất lực và sự đau đớn đã bao trùm lấy cuộc sống của anh. Mỗi ngày, anh tự hỏi liệu có cách nào để làm cho Umee cảm thấy tốt hơn, liệu có cách nào để xua tan nỗi buồn này không.

Khi quay lại phòng bệnh, Jungkook thấy Umee đang nằm im lặng, không còn sức để cử động. Anh ngồi xuống bên giường, nắm tay cô một cách nhẹ nhàng, cố gắng truyền đạt sự an ủi qua từng cái chạm. Nỗi đau trong lòng anh không thể diễn tả bằng lời, nhưng anh biết mình phải tiếp tục chiến đấu vì Umee.

“Umee, em là ánh sáng trong cuộc đời anh. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn yêu em và sẽ không để em phải đối mặt với nỗi đau một mình.” Jungkook thì thầm, những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. “Anh sẽ làm mọi thứ có thể để em không phải chịu đựng thêm đau đớn nữa.”

Trong màn đêm tĩnh lặng, mọi thứ đều trở nên mờ ảo và không rõ ràng. Jungkook cảm thấy như mình đang ở giữa một cơn bão tuyết vô tận, nơi sự lạnh lẽo và bóng tối bao phủ mọi thứ. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn anh, tình yêu và sự tận tâm dành cho Umee là ngọn lửa duy nhất khiến anh tiếp tục sống và chiến đấu.

---

작별Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ