Ánh Mắt Đầu Tiên

17 3 0
                                    

---

**Chương 1: Ánh mắt đầu tiên**

Umee bước vào công ty như thường lệ, nhưng hôm nay tâm trạng cô có chút khác lạ. Trời thu man mác, những chiếc lá vàng rơi rụng trên đường khiến cô không khỏi nhớ đến những buổi chiều ở quê, nơi cô lớn lên trong vòng tay của bà ngoại. Giữa cái nhộn nhịp của thành phố Seoul, những ký ức xưa cũ lại ùa về, làm lòng cô có chút nao nao.

Umee không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm việc tại một công ty giải trí lớn như thế này. Cô gái trẻ từ vùng quê xa xôi, với ước mơ giản dị là kiếm một công việc ổn định để có thể lo cho bản thân và gia đình, nay lại đang là nhân viên văn phòng cho công ty giải trí nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Cô luôn tự nhủ phải chăm chỉ và cố gắng hết mình, để không phụ lòng kỳ vọng của những người đã luôn ủng hộ cô.

Sáng nay, cô nhận được một thông báo từ trưởng phòng rằng cô sẽ tham gia một cuộc họp quan trọng cùng với giám đốc điều hành Jungkook. Cái tên Jungkook không còn xa lạ với bất kỳ ai trong công ty. Anh không chỉ là một trong những người trẻ thành đạt nhất, mà còn từng là một vận động viên thể thao nổi tiếng. Tuy nhiên, sau một chấn thương nghiêm trọng, anh buộc phải từ bỏ sự nghiệp thể thao và chuyển hướng sang kinh doanh.

Umee chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp trực tiếp Jungkook. Mặc dù làm việc trong cùng một công ty, nhưng anh luôn ở tầng cao nhất, nơi chỉ dành cho những người thuộc bộ phận quản lý. Cô từng nhìn thấy anh qua các bài báo hay những cuộc phỏng vấn trên TV, nhưng chưa bao giờ có cơ hội đối mặt với anh ngoài đời thực.

Khi Umee bước vào phòng họp, cô không khỏi ngỡ ngàng. Jungkook đã có mặt từ trước, ngồi yên lặng ở một góc bàn, tay cầm tách cà phê đang bốc khói. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng nhạt đang len lỏi qua rèm cửa. Umee cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Ánh mắt đầu tiên mà cô trao cho Jungkook đã mang đến cho cô một cảm giác kỳ lạ, vừa hồi hộp vừa e dè.

Cô bước đến gần, cúi đầu chào anh, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng đang rối bời. "Chào giám đốc, em là Umee, nhân viên phòng kế hoạch. Hôm nay em sẽ tham gia cùng anh trong cuộc họp với đối tác."

Jungkook quay lại, ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào cô. Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt đó, sắc bén nhưng không hề xa cách, khiến Umee cảm thấy như mình đang bị anh nhìn thấu mọi suy nghĩ. Nhưng cũng chính ánh mắt ấy lại mang đến cho cô một cảm giác an toàn kỳ lạ.

Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí căng thẳng nhưng chuyên nghiệp. Umee tập trung cao độ, không để mình phân tâm bởi sự hiện diện của Jungkook. Cô trình bày mọi thứ một cách mạch lạc, tự tin, và đầy thuyết phục. Mặc dù không quen uống rượu, nhưng để giữ thể diện cho công ty, cô không ngần ngại nâng ly cùng đối tác. Đôi lần, ánh mắt của Jungkook dừng lại trên gương mặt Umee, và mỗi lần như thế, anh lại cảm thấy một điều gì đó khác lạ trong lòng mình.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Umee cảm thấy nhẹ nhõm. Cô đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng Jungkook bỗng lên tiếng. "Umee, em làm rất tốt. Tôi rất ấn tượng với cách em xử lý mọi việc hôm nay."

Umee ngạc nhiên, không nghĩ rằng anh lại chú ý đến cô nhiều như vậy. "Cảm ơn giám đốc. Em chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi ạ."

Jungkook mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp. "Đừng gọi tôi là giám đốc, cứ gọi tôi là Jungkook."

Umee thoáng đỏ mặt. "Vâng... Jungkook ssi."

Kể từ khoảnh khắc đó, trong lòng Jungkook, Umee không còn là một nhân viên bình thường nữa. Cô là người đầu tiên sau nhiều năm khiến anh cảm thấy rung động, một cảm xúc mà anh tưởng rằng đã mất đi sau khi từ bỏ sự nghiệp thể thao. Và từ giây phút đó, anh biết mình sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này.

Nhưng với Umee, cô chỉ nghĩ rằng đó là một lời khen xã giao từ cấp trên. Cô không biết rằng mình đã vô tình bước vào trái tim của một người đàn ông mà cô chưa từng nghĩ đến. Những ngày sau đó, cuộc sống của cô vẫn tiếp tục như bình thường, nhưng trong lòng cô, hình ảnh của Jungkook bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

---

작별Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ