Chương 18

36 11 0
                                    

Editor: Yuki

Hệ thống sưởi trong xe mở được mở hết công suất, Cận Ngật Miên gọi điện thoại cho mẹ Chu: ''Cho nước nóng vào bồn tắm, nấu thêm canh gừng đậm một chút, bọn con về ngay đây.''

Nhìn Cận Ngật Miên cúp điện thoại, Lâm Dược kéo áo khoác lên người nghiến răng nghiến Lợi hỏi: ''Có gì muốn hỏi tôi không?

Lâm Dược nghĩ lần này bị anh bắt tại trận chỉ sợ là không giấu được, nhưng Cận Ngật Miên lại nắm lấy tay cậu hỏi: ''Lạnh không?''

Lâm Dược nhìn Cận Ngật Miên dường như nghe không hiểu lời này là có ý gì.

Cận Ngật Miên không hỏi nữa, anh mở hệ thống sưởi đến mức tối đa.

Lâm Dược không xác định Cận Ngật Miên nhìn thấy bao nhiêu, nhưng ít nhất anh đã nhìn thấy hình ảnh Lâm Phàm bị ấn xuống nước.

Cận Ngật Miên vừa lái xe vừa hỏi: ''Lần đầu tiên động thủ?''

Lâm Dược gật đầu: ''Ừm.''

Vừa rồi Cận Ngật Miên nhìn thấy toàn bộ quá trình, anh tận mắt thấy Lâm Dược ném Lâm Phàm vào trong đài phun nước như thế nào động tác rất thành thạo, nhưng lực không đủ, Nếu không phải Lâm Phàm không hề Phòng bị, cậu sẽ không đè cậu ta dễ dàng như vậy, anh đoán đây là lần đầu tiên Lâm Dượt ra tay, nếu không Lâm Phàm sẽ không đến gần như vậy.

Cận Ngật Miên nhìn Lâm Dược: ''Năng lực như vậy sao trước kia không động thủ?''

Lâm Dược co người lại: ''Trước kia ăn nhờ ở đậu không có ai làm chỗ dựa cho tôi, tôi không dám.''

So với những lời nói dối lúc trước, Cận Ngật Miên còn có thể chấp nhận lý do này, đánh nhau sao, ai lúc còn trẻ mà chưa từng đánh nhau, Lâm Dược chỉ là bởi vì thân thể không tốt cho nên cậu động thủ mới khiến cho người ta ngạc nhiên như thế.

Cận Ngật Miên không ngại cậu đánh nhau, chỉ đánh nhau cũng biến mình thành như vậy phải giáo dục thật tốt: ''Đã có người làm chỗ dựa cho, cậu phải học cách cáo trạng, nhường cho người làm chỗ dựa của cậu có cơ hội ra tay chứ.''

Lâm Dược vốn không có ý định động thủ, ít nhất cậu sẽ không ra tay khi người nhà họ Trì đều ở đây, Nếu không phải do tên ngốc Lâm Phàm kia nói Cận Ngật Miên, cậu nghĩ cậu hẳn là nhịn được.

Nghĩ đến Cận Ngật Miên đạp Lâm Phàm một đạp kia, Lâm Dược thịt mũi nói: ''Anh đạp một đạp kia rất đẹp.''

Cận Ngật Miên có qua có lại đáp: ''Cú quang ngã của cậu rất đẹp.''

Lâm Dược nhắm hai mắt lại, quả nhiên đều nhìn thấy.

Nếu như đã nhìn thấy, Lâm Dược dứt khoát vô trách nhiệm nói: ''Ý của anh là, anh lén lút về nhà một mình thậm chí không nói với tôi một tiếng để tôi bỗng dưng bị người khác nắm thóp rồi nghị luận sau lưng, anh còn muốn tôi khen anh sao.''

Lâm Dược co chân ngồi trên ghế, như một chú cún con cố gắng cuộn tròn để sưởi ấm chính mình: '' Không có khen thưởng, vậy an ủi có được không.''

Cận Ngật Miên liếc nhìn cậu một cái rồi nói: ''Được''

Được thì được, nhưng Lâm Dược không kiên trì được đến khi ăn cơm hấp.

[Edit - Đam Mỹ] Sau Khi Kết Hôn, Thân Phận Đại Lão Đại Bại LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ