Chương 22

22 6 1
                                    

Editor: Yuki

Buổi tối khi Cận Ngật Miên về đến nhà, thì nhận ra Lâm Dược không có ở nhà, cả gì giúp việc mới tới cũng không thấy đâu.

Cận Ngật Miên Gọi cho Lâm Dược, điện thoại reo lên vài tiếng rồi bắt máy: ''Cậu Cận ạ, tôi là Tần Thu.''

Nghe thấy giọng của dì mới tới, Cận Ngật Miên: ''Lâm Dược đâu?''

Dì Tần: ''Dạ, cậu Lâm Bị sốt, tôi đưa cậu ấy tới phòng khám gần nhà truyền nước biển, giờ cậu ấy đang ngủ rồi, cậu có cần tôi đánh thức cậu ấy dậy không ạ?''

Nghe thấy Lâm Dược lại bị sốt, Cận Ngật Miên nhíu mày: ''Đừng gọi cậu ấy, giờ tôi qua đó.''

Buổi chiều khi dì Tần tới thì đã thấy Lâm Dược mê mang ngồi tựa trên sofa, vì mới từ dưới quê lên, biết mấy bệnh viện lớn trong thành phố này rất mắc, hễ đi vào một chuyến thôi là tiền còn rụng hơn lá mùa thu, vậy nên vừa khéo hồi chiều này lúc dì đi dạo quanh khắp nơi có thấy một phòng khám gần chỗ này nên đưa Lâm Dược tới đó luôn.

Phòng khám này không lớn chỉ có mỗi một vị bác sĩ già ngồi trực, dì Tần đưa Cận Ngật Miên vào, phòng trong dưới ánh đèn huỳnh quang, có đặt ba cái ghế nằm, Lâm Dược đang ngủ trên một trong những cái ghế đó với chiếc áo khoác mỏng đắp trên người.

Dì Tần nói khẽ với anh: ''Cậu ấy sốt tận 40 độ, dọa chết tôi.''

Cận Ngật Miên cởi áo khoác của mình rồi đắp thêm lên người Lâm Dược, tiện tay sờ lên trán cậu, lại sốt cũng không biết khi nào mới khỏi.

Cận Ngật Miên: ''tôi ở đây trong cậu ấy, dì về nấu chút cháo mang đến đây, cậu ấy không thích cháo trắng dì nấu gì đó thêm xíu hương vị nhé.''

Dì Tần gật đầu ''được, để tôi về nấu ngay.''

Dì Tần đi rồi, Cận Ngật Miên mới ngồi xuống bên cạnh Lâm Dược, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hoắc Lương: [tuyển người chưa?]

Hoắc Lương gửi tin nhắn thoại tới '''anh đừng nói nữa, tôi đã nói là người này lắm chuyện rồi mà. tôi gọi điện thoại cho cậu ta bảo ngày mai lại tới vậy mà cuối cùng cậu ta xin nghỉ ba ngày, còn chưa chính thức đi làm đã xin nghĩ, không biết về sau sẽ như thế nào nữa đây.''

Cận Ngật Miên đã giảm âm lượng điện thoại nhưng hình như vẫn làm ồn tới Lâm Dược, cậu nhíu mày, cổ họng khô đến mức tiếng ho cũng khàn khàn: ''Mấy giờ rồi, dì Tần.''

Cận Ngật Miên đặt điện thoại xuống: ''8h30 rồi.''

Nghe được giọng anh, Lâm Dược Mở bừng mắt đôi mắt, bối rối đầy vẻ ngạc nhiên: ;''Anh tới khi nào vậy?''

Cận Ngật Miên chỉnh lại áo khoác trên người cậu: ''Vừa tới thôi?''

Lâm Dược nhìn xung quanh: ''Dì Tần đâu rồi''

Cận Ngật Miên: ''Tôi bảo dì ấy về nấu chút cháo, cho cậu ăn gì đó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.''

Lâm Dược khó chịu cau mày: ''Tôi ghét ăn cháo, Tôi muốn ăn cơm hấp thập cẩm cơ.''

Cận Ngật Miên : ''Chờ cậu khỏe lại đi rồi tôi nấu cho cậu ăn.''

Lâm Dược nhúc nhích một chút mới phát hiện mình đang đắp hai cái áo khoác, trên người một trong số đó là áo khoác của Cận Ngật Miên, cậu nhìn Cận Ngật Miên chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi bó sát người đột nhiên cảm thấy tủi thân vì bệnh cậu hỏi nhỏ: ''Chắc trước khi kết hôn ông nội không nói với anh là tôi phiền phức đến vậy đâu phải không?''

[Edit - Đam Mỹ] Sau Khi Kết Hôn, Thân Phận Đại Lão Đại Bại LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ