Chương 7

31 11 0
                                    

Editor: Yuki

Chiếc quần lót được Lâm Dược phơi ở ngoài cửa sổ không biết bị gió thổi bay đi từ lúc nào sắc trời bên ngoài tối như vậy cậu đi ra ngoài tìm quần lót nên không thấy cận ngật miên đang đứng cùng kỳ giản.

Sợ bị người khác nhìn thấy cậu cố đi nhanh vì trong tay đang cầm quần lót, nếu không phải cơ thể không cho phép cậu chắc chắn sẽ chạy thật nhanh vừa về lại phòng Lâm dược lập tức chui vào phòng tắm giặt lại chiếc quần lót cho sạch tiếng nước chảy đã che đi tiếng bước chân ở bên ngoài.

Cửa phòng khép mở cận ngật miên đi theo tiếng nước chảy đến cửa phòng tắm nghe thấy tiếng lẩm bẩm trong miệng của người bên trong Không biết đang tức giận chuyện gì.

Đứng một lúc cận ngật mi nghe thấy cậu vẫn còn than thở mở miệng gọi : ''Cậu đang làm gì thế.''

Lâm Dược hoảng sợ mắt thường thấy được thân thể giật bắn lên cậu quay đầu nhìn thấy cận ngật miên mới nhẹ nhàng thở ra đng thời trái tim yếu ớt cũng đập loạn xạ trong lồng ngực.nhận thay tội của người khác bị đỗ võ vu khống cũng có nghĩa tương đương với đỗ võ.

Lâm dược bị dọa muốn rớt tim ra ngoài nhưng điều khiến cậu khó chịu chính là cho dù hiện tại thân thể kém thì thôi đi mẹ nó còn bị dọa: '' anh đi vào làm gì''

cận ngật miên nghe thấy Giọng cậu gắt cõng......... quả nhiên tức giận

Lâm dược thấy anh không nói lời nào liền càng tức giận hơn: '' Người có thể dọa chết người , anh nói chuyện ở sau lưng người ta là thói xấu gì vậy''

Quả thật không nên nói chuyện sau lưng cậu cận ngật miên giải thích: ''Tôi không có ý này ''

''cái gì mà không có ý này không có ý kia'' Lâm dược thấy anh vẫn đứng yên xấu hổ muốn chết: ''Anh có thể đi ra ngoài hay không anh định nhìn tôi giặt quần lót à''

cận ngật miên tự thấy những lời nói lúc nãy không ổn lắm định giải thích một chút cho cậu. nhưng Nhìn dáng vẻ của cậu hình như không muốn nghe lắm

cận ngật Miên nói: ''Đêm nay tôi ngủ ngoài phòng khách cậu nên nghỉ ngơi sớm đi còn có những lời vừa rồi cậu nghe được vốn không có ý như vậy, tôi tự nguyện kết hôn với cậu ,quan tâm đến chuyện của cậu cũng là việc tôi phải làm không phải là do quan hệ với ông ngoại cậu.''

Cận Ngật Miên nói xong thì rời đi Nhìn Lâm Dược cầm quần lót cũng hơi ngại ngùng.

Anh thì nói xong rồi nhưng Lâm Dược lại như mơ .....quần lót trong tay cậu vẫn chưa giặt xong từng dọc nước tí tách nhỏ xuống.

Anh ta nói cái gì?

Tự nguyện cái gì cơ?

Đêm rồi còn bước vào không có một chút động tĩnh dọa cậu giật mình lại còn nói những câu không đầu không đuôi đó có bệnh à.

_______

Ngày hôm sau những người nhà họ Cận cần đi làm thì đi làm, nên đến trường thì đến trường trong nhà chỉ còn lại Phùng Thải Bình và Lâm Dược ......còn có cận ngật miên

[Edit - Đam Mỹ] Sau Khi Kết Hôn, Thân Phận Đại Lão Đại Bại LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ