chương 13

27 7 0
                                    

Editor: Yuki

Buổi sáng khi Lâm Dược thức dậy thì Cận Ngật Miên đã không còn ở nhà, hôm nay Lâm Dược cũng không kỳ kèo gì thêm, bữa sáng là đồ ăn thừa từ tối hôm qua, cậu ăn qua loa vài miếng cho xong rồi cũng đi ra ngoài.

Đến cổng trường đại học A Lâm Dược bước xuống từ xe taxi, vốn là cậu định vào trường thăm giáo sư nhưng do dự một lát lại rẻ sang phố ăn vặt ngay cạnh.

Cậu đi dạo khắp nơi, đồ Ănn vặt trên tay cũng càng lúc càng nhiều thêm, mỗi lần mua một thứ gì đó Lâm Dược cũng đều giơ điện thoại lên tự sướng một tấm, đợi cho đến khi chụp được bảy tám tấm cuối cùng cậu gửi hết tất cả qua cho cận ngực miên.

Cận Ngật Miên nhận được ảnh chụp, mới đầu anh chỉ cho là cậu rảnh quá nên nên mới như vậy, nhưng đến khi tám tấm ảnh đều hiện lên trên màn hình điện thoại, trông có vẻ như cố ý sắp xếp.

Mỗi tấm ảnh đều chụp cùng một góc độ, mặt Lâm Dược ngay Tại góc dưới bên phải chỉ chiếm hơn một nửa bức ảnh nửa còn lại là các loại quầy hàng và dáng vẽ của một người đàn ông.

Cận Ngật Miên: [Cậu đang ở đâu?]

Lâm Dược vừa ăn bánh gạo nếp vừa gõ chữ trả lời: [Tôi đang ở phố ăn vặt gần đại học A.]

Cận Ngật Miên: [Tìm chỗ nào nhiều người rồi đứng đó đợi đi, Bây giờ tôi đi tìm cậu.]

Hai người không ai nhắc tới người trong ảnh, Lâm Dược biết Cận Ngật Miên đã hiểu được tín hiệu mình gửi

Loại chuyện nhỏ như thế này vốn dĩ cậu cũng có thể tự giải quyết, nhưng nguyên nhân cái chết của 13 người kia vẫn chưa được điều tra ra, nếu cậu lại gây thêm động tĩnh nào nữa thì sẽ gây phiền phức cho Cận Ngật Miên.

Thấy Cận Ngật Miên đối xử với mình cũng khá tốt Lâm Dược không muốn lấy oán báo ơn, hơn nữa hôm nay cậu còn có việc quan trọng hơn phải làm, chẳng rảnh để chơi với mấy kẻ ngay cả theo dõi người khác thôi cũng bị phát hiện này.

Lâm Dược ném hết mấy thứ đồ ăn vặt trong tay vào thùng rác, phủi cái tay dính bột đậu đỏ vào quần, rồi cầm điện thoại trả lời tin nhắn: [Tôi muốn vào trường thăm giáo sư, anh tới ngay cổng phía đông của đại học A chờ tôi đi.]

--

Trong phòng làm việc Trần Hằng rót cho Lâm Dược một ly nước ấm: ''dạo này em khỏe không?''

Lâm Dược: ''Vẫn như cũ thôi ạ, Lúc tốt lúc xấu.''

Trần Hàng ngồi ở đối diện đánh giá cậu: gầy hơn rồi.''

''Khoảng thời gian trước có một đợt em bị bệnh suýt chút nữa là đã toi Đời'' Lâm Dược cũng không nói dối, đợt bệnh đó quả thật đã lấy mạng cậu ''Thầy vẫn như thế chẳng hề thay đổi chút nào.''

Hôm nay Lâm Dược đến tìm Trần Hằng là vì muốn nhờ ông hỗ trợ thuê giúp mình một phòng thí nghiệm, trước đó cậu cũng đã từng lên mạng tìm thử, nhưng chẳng biết tại sao mà những phòng thí nghiệm kia đều từ chối cho thuê.

Trần Hàng nói: ''Chuyện này chắc hơi khó, gần đây cục quốc phòng đang siết chặt vấn đề thí nghiệm dược phẩm, muốn nghiên cứu chế tạo hay thí nghiệm thuốc đều phải có sự cho phép của bọn họ, đợt trước có người tự mở phòng thí nghiệm đều đã bị bắt hết cả rồi nên mấy phòng thí nghiệm bên ngoài không dám mở cửa cho thuê nữa, phòng thí nghiệm của trường là để học nên ít nhiều gì cũng được thoải mái một chút.''

[Edit - Đam Mỹ] Sau Khi Kết Hôn, Thân Phận Đại Lão Đại Bại LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ