Chương 8

33 9 0
                                    

Editor: Yuki

Lâm dược bị bắt cóc.

Lúc tin tức này truyền tới tai người nhà họ Trì bọn họ lập tức cảm thấy ___việc này coi như toang rồi, bệnh của Lâm lược đầy người như vậy thực sự có thể sống sót trở về sao?

Mợ của Lâm Phàm không giữ mồn mà đem những lời này nói ra ở lễ đường cũng không để ý xem cô gái đang ở bên cạnh là ai.

Ly nước trái cây trong tay Tề Tư Nhược hất thẳng đến chỗ người phụ nữ trung niên đang nói những lời đầy mồm xui xẻo.

Bà ta thét chói tai, nước trái cây theo tóc chảy xuống đầy mặt, bộ lễ phục được đặt may cũng bị nhuốm màu, bà ta quay đầu lại nhìn Tề Tư Nhược vừa định hỏi cô là ai thì Tề Tư Nhược đã lên tiếng trước: ''Bà mới giữ nhiều lành ít, cả nhà các người đều giữ nhiều lành ít.''

Cận Minh Hữu có việc nên tới trễ vừa đến đã thấy Tề Tư Nhược đang lớn tiếng chửi nhau

Cận Minh Hữu đi tới: '' làm sao vậy''

Tề Tư Nhược chỉ vào người phụ nữ đang dính đầy nước trái cây : ''Anh hai bà ta nói anh dâu không thể sống sót trở về.''

Mọi người trong nhà họ Cận đều đang nghĩ cách cứu người ở lễ đường chỉ còn lại người nhà họ Trì mặc dù người nhà họ Trì nhiều, nhưng ít ai dám nói gì trước mặt hai anh em họ.

Cậu của Lâm Phàm nói: ''Hiểu lầm, hiểu lầm chúng tôi cũng chỉ là lo lắng cho Lâm Dược.''

Cận Minh Hữu liếc cả gia đình bọn họ: ''Cả nhà các người là tập thể biến dị sao, tim với mắt mấy người đều để trên miệng à, chỉ biết lo lắng suông hay để tôi sắp xếp cho mấy người một bàn chỉ cần ngồi đó lo lắng thôi.''

Trì Uy : ''.....''

Vốn tưởng rằng cậu hai nhà họ Cận tới sẽ nhường nhịn bỏ qua ai ngờ anh nói chuyện còn khó nghe hơn so với Tề Tư Nhược.

Tích cách Cận Minh Hữu nổi tiếng không tốt, tính tình có chút nóng nảy cuối cùng vẫn là Tề Tư Nhược kéo anh ta rời đi

Trong xe miếng vải đen bịt mắt Lâm Dược đã được tháo xuống, cơn gắt ngủ lúc rời giường vẫn chưa biến mất, cậu nghe người đan ông đang ngồi ở ghế phụ gọi điện cho Cận Ngật Miên lời nào cũng là lấy cậu ra uy hiếp, cậu bực bội nhìn ngoài cửa sổ.

Bàng Mặc quay đầu nhìn cậu một cái: ''Lá gan của cậu rất lớn''

Lâm dược quay đầu bình tĩnh giống như cùng phe với bọn họ: ''Còn tạm ''

Bàng Mặc để kiểu râu cá trê hắn đánh giá lâm Dược : ''Cậu không sợ ''

Lâm Dược nhìn xe cộ đông đúc bên ngoài nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh đây là trên đường lớn xe qua lại quá nhiều, nếu cậu đánh nhau ở trong này sẽ tạo thành thương vong không cần thiết.

Lâm dược hít sâu một hơi kìm nén cơn gắt ngủ: ''Không phải anh nói chỉ cần chồng tôi thật anh em của anh thì anh sẽ thả tôi à ,tôi có gì phải sợ.''

Bàng Mặc lớn tiếng cười cười: '' Người trẻ tuổi, cẩn thận chút đi lời của tội phạm bắt cốc mà cậu cũng tin.''

Lâm Dược nhìn Bàng Mặc : ''Anh không muốn cứu anh em của anh sao.''

[Edit - Đam Mỹ] Sau Khi Kết Hôn, Thân Phận Đại Lão Đại Bại LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ