Chương 16

23 5 0
                                    

Từ cửa sổ lầu hai nhìn xuống, Lâm Dược thấy Cận Ngật Miên bước xuống xe, trong tay còn xách theo mấy cái túi, liền biết đêm nay được ăn cơm hấp thập cẩm rồi.

Cậu cách lớp quần áo gãi lưng vài cái sau đó xoay người chạy ra phòng.

Lúc Lâm Dược đi từ trên lầu xuống, cũng vừa lúc Cận Ngật Miên vào cửa.

''Anh quay về rồi.''

Cận Ngật Miên nhìn cậu một cái. ''Tay.''

Lâm Dược đành bỏ tay đang để ở sau gáy xuống, đi đến trước mặt Cận Ngật Miên hỏi: ''Cơm hấp thập cẩm?''

Cận Ngật Miên nhìn thoáng qua cái cổ đã bị lâm dược gãi đến đỏ bừng: ''Thoa thuốc chưa?''

Lâm Dược nói qua loa: ''Thoa rồi.''

Cận Ngật Miên: ''Sau lưng cũng thoa rồi.''

Lâm Dược không với được tới lưng cho nên đành nói dối: ''Thoa rồi.''

Cận Ngật Miên đương nhiên không tin, túm cậu lên lầu: ''Lên lầu tôi nhìn xem.''

Lâm Dược: ''Này..... tôi thoa rồi''

Lâm Dược bị kéo vào phòng, Cận Ngật Miên đóng cửa lại: ''Cởi quần áo ra.''

Lâm Dược ôm lấy người mình: ''Vẫn còn là ban ngày như vậy không tốt lắm đâu?''

Cận Ngật Miên: ''Ít nói nhảm, đem thuốc tới đây, tôi thoa giúp cậu.''

Lâm Dược chậm rì lấy thuốc tới đưa cho anh: ''Tôi thật sự thoa rồi, chỉ là sau lưng không với tới được nên mới qua loa một chút.''

Lâm Dược kéo quần áo cho anh nhìn: ''Anh xem có phải tốt hơn nhiều rồi không?''

Tốt hay không Cận Ngật Miên không biết, trái lại từng vết cào rướm máu kia anh lại thấy rõ ràng : ''Nên cắt móng tay rồi.''

Cận Ngật Miên ấn Lâm Dược lên giường giúp cậu thoa thuốc lên lưng: ''Nằm yên ở đây, đừng nhúc nhích, chờ một chút cho khô rồi mới mặc quần áo.''

Lâm Dược xoay đầu dáng vẻ không nghiêm túc nói: ông xã vất vả rồi.''

Cận Ngật Miên ra khỏi phòng, đóng cửa lại, đứng ở trước cửa vân vê thuốc mỡ còn dính trên đầu ngón tay, trên đó giống như còn lưu lại hơi ấm trên da Lâm Dược, nhiệt độ cơ thể của cậu quả thật vẫn luôn cao hơn những người khác, trước nay vẫn luôn như vậy.

Lúc này Lâm Dược không nằm được, cậu chỉ có thể hai tay cầm lấy quần áo đi xuống tầng, hình ảnh giống như một con kền kền nhỏ.

Phòng bếp không phải chiến trường của cậu, cậu cũng không thích phá rối chiến trường của người khác, tới đây nhiều ngày như vậy cậu còn chưa từng vào qua phòng bếp, hôm nay bởi vì tò mò món cơm hấp thập cẩm của anh, nên cậu mới lần đầu rảo bước vào nơi này.

Cận Ngật Miên nhìn cậu một cái vừa muốn nói gì đó Lâm Dược đã cắt ngang anh nói : ''Tôi tới nhìn xem.''

Cận Ngật Miên nhìn hai tay cậu đang kéo quần áo, lời tới bên miệng liền nuốt trở lại.

Tay Cận Ngật Miên lớn lên khá đẹp, nhưng trên tay anh có vết chai, ở giữa ngón cái và ngón trỏ tay trái còn có một vết sẹo, vết sẹo kia cũng không rõ ràng, nhưng nhìn gần vẫn là có chút giữ tợn.

[Edit - Đam Mỹ] Sau Khi Kết Hôn, Thân Phận Đại Lão Đại Bại LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ