Chương 15

32 8 0
                                    

Editor: Yuki

Buổi tối, Cận Ngật Miên tới bệnh viện đón Lâm Dược, Bệnh viện đưa cho Lâm Dược một túi thuốc, phải uống một đống lớn.

Lâm Dược ôm túi thuốc ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng nhìn người đang lái xe một cái. Sắc mặt Cận Ngật Miên không quá khó coi, nhưng từ đầu tới cuối chưa từng nói chuyện với cậu, Lâm Dược sợ chọc phải tổ ong vò vẻ nên ngồi vô cùng ngoan ngoãn, một câu nói nhảm cũng không không dám nói.

Về đến nhà, Cận Ngật Miên đang chuẩn bị xuống xe, đột nhiên Lâm Dược kéo anh lại: ''Trong nhà có người.''

Lúc Cận Ngật Miên đưa cậu đi bệnh viện là ban ngày, Lúc đó chị Lý cũng bị Cận Ngật Miên đuổi việc. Nhưng bây giờ trong phòng lại sáng đèn.

Cận Ngật Miên nhìn cậu một cái, phản ứng vẫn nhạy bén như vậy còn không biết che giấu chút nà: ''Là mẹ Chu.''

Lâm Dược sửng sốt một chút: mẹ Chu.''

Cận Ngật Miên liếc nhìn bàn tay Lâm dược đang đặt trên cánh tay anh, trên mu bàn tay còn có chút đốm đỏ chưa tan có lẽ là do buổi chiều lúc bà cụ không chú ý nên đã cào ra vài đường đỏ lúc này còn đang rướm máu.

Cận Ngật Miên nói: ''Bà nội để dì ấy tới, trước tiên cứ để Mẹ chu đến chăm sóc cậu rồi mới tuyển thêm người mới.''

Bà cụ đã biết chuyện chị Lý bị đuổi việc, nói Cận Ngật Miên làm rất tốt bọn họ tốn tiền mời cô ấy tới làm việc chứ không phải để mua tình nghĩa của cô ấy, ngay cả công việc cơ bản nhất còn làm không xong còn dám bắt nạt lên đầu chủ nhân, người như vậy không cần giữ lại.

Lâm Dược ''Ồ'' một tiếng, buông tay Cận Ngật Miên ra, lại gãi gãi vài cái trên tay

Cận Ngật Miên nắm lấy cái tay đang gãi loạn của cậu: đừng gãi.''

Lâm Dược nhìn anh một cái: ''Anh không tức giận?''

Thật ra Cận Ngật Miên rất tức giận, nhưng không phải tức giận Lâm Dược mà là giận cái miệng của mình, nếu đêm qua anh chịu nói một câu giữa trưa sẽ trở về nấu cơm cho cậu, vậy cậu sẽ không tự mình ăn đồ bậy bạ bên ngoài.

Cận Ngật Miên nói: ''Sau này đừng hù dọa người như vậy nữa.''

Lâm Dược cũng rất tủi thân: ''Tôi cũng không biết trong đó có bơ lạc, nếu biết tôi cũng không ăn.''

Lâm Dược ôm túi thuốc xuống xe, Cận Ngực Miên lấy cái túi trong tay cậu, đỡ cậu vào cửa, vừa vào của đã nghe mùi thơm bay ra từ phòng bếp.

Lâm Dược kêu: ''Mẹ Chu, chúng tôi đã về.''

Mẹ Chu đi ra từ phòng bếp, nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâm Dược, trên mặt còn mang theo vết đỏ chưa tan ''Chao ui'' một tiếng"" Đây là làm sao vậy, mới mấy ngày sau lại thành ra nông nổi này rồi?''

Lâm Dược quen thuộc dỗ người: ''Mấy ngày nay không ăn được cơm dì làm nên bị đói thành như vậy.''

Mẹ Chu nghe được lời này thì vui vẻ: dì có hầm canh gà, còn làm bánh nướng thịt bò mà con thích ăn, Lát nữa phải ăn nhiều một chút.''

[Edit - Đam Mỹ] Sau Khi Kết Hôn, Thân Phận Đại Lão Đại Bại LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ