CHƯƠNG 33: Giống nhau sao không thể yêu..?

80 4 0
                                    

Cuối cùng Anh Tú cũng được thả ra, hắn mệt mỏi đi về phòng. Phải công nhận một chuyện, Kiều Chi Châu nói rất nhiều nhưng bà ta lại không thấy mỏi miệng. Luyên thuyên mãi không thôi, trong cuộc trò chuyện hắn phát hiện ra rằng bà ta toàn dụ dỗ hắn rời xa Minh Quân đến làm việc cho bà ta.

Gì mà ưu đãi, gì mà lương bổng cao. Nghe như kẹo ngọt dụ kiến rời tổ. Thôi, hắn không cần đâu.

Ai đời lại đi phản bội ông chủ của mình chứ. Với cả Kiều Chi Châu là hố gai cay mắt của Hoàng Minh Quân, nếu cứ thế mà bỏ anh đi không chừng hắn liền biến thành hủ cốt ngay lập tức. Không thể xem thường Hoàng tổng tật nguyền được. Nhớ lại cái cảnh anh bắn tên sát thủ một phát ăn ngay là hắn sợ lắm rồi.

Vừa bước vào khu nhà thì thấy Minh Quân trong thang máy đi ra, xe lăn di chuyển đến, anh lườm hắn: "Đi hắt hơi đến phương trời nào giờ mới ló mặt về vậy?".

Anh Tú cười gượng gạo, hắn đâu thể nói mình đi khám phá dinh thự rồi ngồi xuống trò chuyện cùng Kiều Chi Châu cả buổi trời đâu: "Tôi bị lạc".

Anh quan sát hắn từ trên xuống dưới như đang tìm xem hắn đang giấu cái mồm dối trá ở đâu. Không phát hiện gì, anh không so đo với hắn mà bảo: "Đưa tôi đi dạo".

Hắn nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài ô cửa sổ, nói: "Hình như sắp mưa rồi, tôi nghĩ chúng ta nên ở nhà thì tốt hơn đấy".

Anh cố chấp: "Kêu sao thì làm vậy đi".

Thở dài trong lòng, Anh Tú liền chiều theo ý Hoàng tổng. Một hồi mà mưa hắn sẽ bỏ chạy đi trú trước, mặc kệ anh ở ngoài dầm mưa đi. Tại anh là người khởi đầu vụ đi dạo trước mà. Hắn âm thầm cười đắc ý.

Bầu trời không chút trong xanh, chỉ có xám xịt và đen tối. Cơn gió lạnh lướt đến lùa qua vạt áo khẽ bay lên, Trịnh Anh Tú cứ nhìn lên trời canh khi nào trời đổ mưa.

Hắn tự hỏi, Hoàng Minh Quân mắc cái gì lúc nghỉ ở nhà trời trong lành nắng ấm không đi dạo mà đợi đến lúc mây đen u ám, khí trời lạnh lẽo thế này mới đi dạo.

Có bị điên không vậy trời..?

Xem anh thoải mái chưa kìa, cái mặt lúc nào cũng cau có khó chịu đang giãn ra. Anh nhắm mắt hít thở bầu không khí của đất cỏ và hơi nước ẩm ướt một cách hưởng thụ. Cứ như lạc vào chốn bồng lai nào đó.

Anh Tú nhướng mày, mặc dù sinh ra và lớn lên ở quê, nhưng hắn lại không thích mùi mưa gió cỏ đất. Hít vào cảm giác cõi lòng buồn hiu, nỗi buồn man mác kỳ lạ. Mùi vị quạnh quẽ và đơn côi. Nên hắn không thích, hắn chỉ thích nắng ấm trong lành, hương hoa dịu nhẹ trong bình yên. Như vậy cuộc sống mới có đầy năng lượng để có sức cày cuốc đấu tranh với đời.

Nhìn chóp đầu đen nhánh của Minh Quân, bỗng hắn suy nghĩ. Có phải vì anh lúc nào cũng một mình cô độc nên đã chọn mùa mưa để bình yên và ban đêm để bầu bạn không?

Vì sao anh lại không có lấy nổi một người bạn để tâm sự và chia sẻ những nỗi buồn cùng niềm vui nhỉ? Tại sao lúc nào cũng phải lẻ loi bưng kín mồm xa cách như vậy? Nếu là hắn thì hắn sẽ không chịu nổi cảnh uất ức không người sẻ chia đâu. Sao mà chịu nổi cảnh cô đơn chứ.

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ