CHƯƠNG 35: Đào tổng phát hiện Hoàng tổng giả tật

84 4 0
                                    

Sau ngày đám giỗ ông chủ Hoàng cha Hoàng Minh Quân, dường như mỗi ngày anh đều bận rộn đến mức về nhà chỉ biết cắm mặt vào công việc, không thèm đoái hoài đến việc ăn uống. Có một điều mà Trịnh Anh Tú không thể ngờ đến, vậy mà anh lại không mắc bệnh mà chết. Đây là người vốn được sinh ra trên đời là để lâm mình công việc sao?

Nay thứ bảy, Minh Quân vừa về đến nhà Anh Tú liền vui vẻ ra đón anh. Thấy anh bận bịu quá nên hôm nay hắn đã hầm canh gà thuốc bắc để cho anh bồi bổ sức khỏe. Hoàng tổng nên cảm thấy có phước vì tìm được một bảo mẫu tinh ý biết quan tâm chăm sóc anh đi.

Như thường lệ, Minh Quân tắm ra xong lại nhốt mình vào phòng làm việc.

Anh Tú bèn hé cửa ló đầu vào: "Hoàng tổng à, chúng ta ăn cơm nhé? Hôm nay tôi có nấu một món mà chắc chắn anh sẽ rất thích".

Gương mặt nghiêm túc không biểu cảm, anh không nhìn qua hắn mà chỉ nói: "Cậu ăn trước đi".

Lại như vậy nữa rồi, bộ dạ dày anh làm bằng hạt tiêu hay gì mà chịu đói được hay vậy?

Hắn không chịu đi mà cứ nói: "Anh không sợ bị đau bao tử sao?".

Minh Quân nhíu mày đáp: "Không".

Anh Tú cứ ríu rít: "Nhưng mà cũng cả tuần nay rồi chúng ta không ăn cùng nhau, tôi muốn tối nay chúng ta được ăn cùng nhau ~".

Day ấn đường, Minh Quân thở dài tháo kính ra. Anh đã không còn thấy tức giận mỗi khi hắn nói nhiều lại còn có tính mè nheo. Trở nên dễ dãi ở bên hắn, như vậy... Thật sự đã xem hắn như một tình nhân rồi sao?

Thấy anh cuối cùng cũng chịu đi ăn cơm, Anh Tú vui vẻ đưa anh xuống phòng ăn.

Hoàng Minh Quân nhướng bên mày nhìn thố canh gà trước mặt mình. Gà hầm thuốc bắc vốn dĩ đen xì từ thịt đến canh và cả rau củ cũng bị nhiễm đen hết chỗ nói như vậy sao?

Anh nghi ngờ nhìn lên hắn đang cười tủm tỉm rồi lại nhìn xuống thố canh. Từ trước đến giờ anh chỉ ăn gà hầm thuốc bắc do đầu bếp nhà hàng chế biến, chất lượng lại còn bổ dưỡng, chứ chưa bao giờ ăn do người ở ngoài nấu.

Anh động muỗng nhưng không múc: "Sao cậu không ăn đi còn nhìn tôi làm gì?".

Hắn vui vẻ nói: "Tôi muốn xem anh ăn".

Anh híp mắt lườm hắn: "Cậu hạ độc tôi sao?".

Anh Tú lắc đầu vội vàng xua tay phân minh: "Không đâu ạ, tôi nào dám!".

"Vậy sao cậu không ăn đi?".

Có lòng tốt lại bị cho vào danh sách sát thủ hạ độc của anh, hắn bĩu môi trong bụng mà ăn cho anh xem. Anh Tú liếm môi, tự nấu tự khen: "Ngon tuyệt vời! Không phải tôi tự tin nha nhưng tôi thấy món canh gà tự nấu này còn ngon hơn ở quán tiệm nữa á".

Trông hắn sáng rói thế kia có vẻ như thố gà này khá ổn đó. Bụng cũng bắt đầu reo, anh bỏ đi cảnh giác mà múc một hai miếng ăn thử. Ban đầu hai đầu lông mày cau có, tưởng chừng sẽ dở. Nhưng khi miếng thịt đậm đà đến lưỡi, anh mới bắt đầu cảm nhận được hương vị của thuốc bắc, thơm ngon đến từng kẽ răng.

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ