3.

580 83 8
                                    

Làn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ, chiếc chuông gió màu xanh kêu leng keng. Nắng đổ ngập khắp căn phòng, ôm lấy cơ thể mệt nhoài, vài tia nắng nhỏ tinh nghịch nhảy múa trên đôi mắt anh. Trường Sơn chợt tỉnh giấc.

Đã từ lâu rồi, Trường Sơn không còn những cơn mơ. Anh thường thiếp đi chỉ khi quá mệt mỏi, rồi tỉnh dậy trong cơn đau nhức, mở mắt ra vẫn thấy bóng tối. Cơ chế hoạt động của những cơn mơ giống như chạy trốn thực tại, Trường Sơn hẳn mong anh có thể mãi vùi mình vào những cơn mơ, chỉ là thực tại không thể - và chưa từng buông tha anh. Thực tại đó có những lỗi lầm Trường Sơn chưa từng phạm phải, có những sa ngã anh chưa từng dấn vào. Trường Sơn hay chát chúa nghĩ chắc do mình không may, cứ như một ngày anh tỉnh giấc và thấy mình chẳng còn lại gì ngoài khổ đau và bế tắc.

Thế nên, Trường Sơn tự cấu vào da thịt mình. Tại sao anh lại tỉnh dậy, sau một cơn mơ, vương trên mắt là ánh nắng chói chang và cảm giác được "sống" chực trào ra trong lồng ngực?

Tiếng chiếc chuông gió chảy vào trí óc anh êm ru. Không còn mùi ẩm thấp xộc vào mũi mà là thứ mùi giống cỏ mới cắt của chăn gối trắng muốt, anh tò mò hít thật sâu rồi thấy nhẹ nhõm vô cùng. Trường Sơn nhớ lý thuyết về những tầng mơ. Rằng là con người có thể, dù chỉ là tỷ lệ rất ít, rơi vào những tầng mơ sâu thẳm khi đánh mất tự chủ và sẽ mãi không thể trở về.

Nếu mà được thế thì lại hay quá, anh nghĩ. Chẳng còn lý do gì để phải trở lại với tỉnh thức cả, trừ khi...

Trừ khi nơi đó còn Sơn Thạch.

Anh không biết nên cảm thấy đau khổ hay hạnh phúc khi sau tất cả, sau cú rơi vào hư không, sau một cơn mơ dài tưởng như không bao giờ kết thúc, Sơn Thạch vẫn là đích đến duy nhất của những ý nghĩ trong đầu. Hắn giống như viên đạn bạc găm thẳng vào tiềm thức rồi yên vị ở đó, dù là một ngày, một năm hay thậm chí nhiều mươi năm nữa vẫn loé sáng và khiến anh rỉ máu.

Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa khiến Trường Sơn giật mình khỏi suy nghĩ miên man.

"Ăn sáng nhé?"

Ngàn điều rối rắm và một vạn câu hỏi vì sao bỗng dưng trào ra như thác lũ. Và dấu chấm hỏi lớn nhất trong anh vẫn là: Tại sao lại có Sơn Thạch ở đây?

Trường Sơn dụi mắt để mình quen hơn với ánh sáng. Xung quanh căn phòng sáng bừng đến vô thực, anh vẫn tin rằng có lẽ mình vẫn đang nằm mơ thôi. Khẽ bước đến cánh cửa gỗ cũng một màu trắng muốt, Trường Sơn vặn tay nắm, bỗng dưng tim đập nhanh như đang sợ hãi điều gì đó sẽ xảy đến.

Như thể ở bên ngoài vẫn đang và sẽ mãi là bóng tối, biết đâu sau cánh cửa này có khi chẳng phải một lối đi nào đúng nghĩa mà vẫn là hố sâu tuyệt vọng chờ anh nhảy vào.

Anh hít thật sâu, rồi mở cửa.

Thật may khi chờ anh không phải một cơn ác mộng mới. Anh nhìn thấy Sơn Thạch, chỉ cần nhìn mái đầu nâu cùng đôi vai vững chãi kia cũng đã đủ làm anh an lòng, mặc cho mơ hay thật.

"Em ngủ ngon không?" Sơn Thạch đeo tạp dề, tay cầm chảo vẫn đang loay hoay với nào bánh mì và trứng ốp, hắn hỏi nhưng không quay đầu lại.

(và rồi em block) hết luôn mọi thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ