1.

981 86 9
                                    

0 giờ 15 phút sáng, ánh đèn đường leo lét, phạm vi chiếu sáng nhoè đi sau hai mét vuông.

Tiếng nẹt ga xé tan không gian, chiếc mô tô lao vào màn đêm, không chút do dự về đích đến hay về những chuyện sẽ xảy ra. Hai con người, một chấm đen cứ dịch chuyển từ hai mét vuông đèn đường này đến hai mét vuông khác. Trường Sơn run rẩy rướn người lên trước để giữ thăng bằng. Gió thốc lạnh ngắt, gió luồn vào từng thớ da thịt. Gió không đuổi theo kịp tốc độ của người phía trước, đành hung hăng đánh vào khoảng cách giữa hai người họ. Trường Sơn bật cười, lắm chuyện thật đấy.

Một bàn tay khẽ đặt lên túi áo khoác da của Sơn Thạch. Dây kéo mạ kim loại lạnh ngắt, bàn tay chưa kịp run rẩy đã bị một bàn tay khác nắm lấy. Sơn Thạch kéo người phía sau sát vào tấm lưng vững chãi của mình, nói như hét lên:

"Sợ chết thì sao không ôm anh?"

Trường Sơn trở lòng bàn tay, cấu nhẹ vào ngón tay người kia như một lời cảnh cáo. Năm ngón tay ấm sực vẫn bao lấy tay anh, không do dự, không ngần ngại.

"Không sợ chết." Trường Sơn nói, nhưng vẫn vòng tay, áp lồng ngực lạnh lẽo của mình lên thân xác lúc nào cũng như đổ lửa của Sơn Thạch. Cách vài ba lớp áo, Trường Sơn không phòng thủ điều gì, chắc hẳn Sơn Thạch cũng chẳng đủ nhạy cảm để nghe ra tiếng tim anh dội vang từng nhịp.

Nhưng sợ mất anh.

Ôm lấy Sơn Thạch, Trường Sơn cảm giác như mình đang có quá nhiều thứ trên cuộc đời này. Quá khứ, hiện tại, tương lai. An tâm, yên lòng, tin tưởng. Tất cả mọi thứ, nhưng hình như cũng chẳng có gì cả.

Chiếc mô tô đổ dốc. Trường Sơn hay tự cười mình vì đôi khi anh có những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, ví dụ như ngay lúc này, bất chợt trong anh nảy ra câu hỏi "nếu Sơn Thạch thả tay lái thì sẽ như thế nào". Nhiều thứ ngẫu nhiên, nằm ngoài khuôn mẫu hay dự đoán cũng xuất hiện dày đặc hơn từ sau cái ngày hắn bước vào cuộc đời anh. Nhìn nhau ngẫu nhiên, in hằn vào ký ức nhau ngẫu nhiên. Những cái nắm tay ngẫu nhiên, à, Sơn Thạch có một thói quen Trường Sơn rất thích. Trình tự sẽ là thế này: hắn chạm vào từng nốt gò lên trên mu bàn tay anh, lần lượt, điêu luyện như đánh đàn. Rồi ấn nhẹ và xoa lên những vết sẹo hình tròn rải rác. Rồi vuốt từng ngón tay anh, trước khi tìm cách đan bàn tay ấm nóng của hắn vào. Trường Sơn không hiểu tại sao nắm tay cũng cần nhiều thời gian đến thế, Sơn Thạch cũng chỉ trả lời lấp lửng, với chất giọng đôi khi không đủ tỉnh táo hoặc đôi khi lại vương cả khói thuốc, rằng "Anh sợ anh làm vỡ em."

Bàn tay đang nắm lấy tay anh và vỗ về cũng với quy trình tương tự như thế. Nhưng chắc là không phải sợ làm vỡ anh ra nữa khi hắn cứ lao đi với tốc độ thế này. Những chuyến đi ngẫu nhiên càng không ít, một trong số chúng là những lần Sơn Thạch xuất hiện trước cửa hàng đúng lúc anh chuẩn bị ra về, dúi vào lòng cái mũ bảo hiểm to đùng rồi lôi anh lên con đèo khỉ nào đấy chẳng nhớ nổi. Và họ sẽ lại đổ dốc, về lại thành phố, băng qua những hai mét vuông đèn đường. May ra sẽ dừng lại ở một góc vỉa hè nào đó, tranh thủ trước khi trời sáng để làm một điếu thuốc, hoặc đơn giản hơn, hôn nhau.

Môi Sơn Thạch hơi khô và đôi khi sẽ làm anh đau, nhưng chưa bao giờ Trường Sơn khước từ được bất cứ nụ hôn nào trong suốt quãng thời gian họ cứ chạy trốn rồi lại tìm trở về thành phố. Điểm dừng của hôm nay là chiếc cầu nối thẳng về trung tâm mà anh vẫn hay so sánh như hai bên bờ thế giới. Mọi thứ vẫn thế: môi lưỡi Sơn Thạch thô ráp cuốn lấy anh, đôi bàn tay nóng rẫy siết chặt eo và Trường Sơn không đoái hoài phản kháng kể cả khi anh nếm được máu của chính mình tê rần trên đầu lưỡi.

Đầu óc Trường Sơn tỉnh ra vừa kịp lúc Sơn Thạch dời môi xuống cằm, rồi cổ, suýt chút nữa cắn lên xương quai xanh của anh.

"Này," anh khẽ đập lên vai áo hắn. Trường Sơn không thích những chiếc áo da lạnh lẽo, chúng không hợp với người có thân nhiệt thấp như anh. "sáng còn đi làm."

"Hmmm" Sơn Thạch cấu nhẹ vào eo anh rồi buông lời tiếc rẻ, "sao vậy, đang ngon mà."

"Ngon cái đầu cậu." anh dùng một ngón tay nhấc cằm Sơn Thạch lên, dứt khỏi thân thể lạnh ngắt của mình. Ánh mắt mờ sương của hắn lúc nào cũng bắt được anh, chưa bao giờ thất bại trong việc chiếm lấy lý trí của anh trong thời khắc nào đó. Chưa kịp phản ứng, Trường Sơn đã thấy mình hôn lên chóp mũi hắn rồi nhẹ giọng như dỗ ngọt. "Đủ rồi, về thôi Thạch."

Ánh nhìn của Sơn Thạch xoáy sâu vào mắt anh, vẩn đục, không thể nhìn ra ý tứ. Thế nhưng rồi hắn nhoẻn miệng cười và còn nói gì nữa đây, tự dưng Trường Sơn thấy hối hận vì mình đã cản hắn lại hơn bao giờ hết.

2 giờ sáng, chuyến phiêu lưu tưởng không điểm dừng hoá ra lại kết thúc vô cùng ngắn ngủi.

"Trưa anh sang đón em được không?" Sơn Thạch hỏi khi nhận lại chiếc mũ bảo hiểm từ tay Trường Sơn. Tiếng động cơ phân khối lớn ì ầm cả khu nhà trọ hoang vắng, Trường Sơn không thích dây dưa và để hắn lại đây quá lâu trước khi bất kỳ căn nhà xập xệ nào sáng đèn rồi một mớ ngôn từ chửi bới tràn ra ngay sau đó.

"Thôi, mai đi làm cả ngày rồi."

"Đi làm gì hoài vậy?" Sơn Thạch chưng hửng.

"Chứ không ai nuôi?"

"Anh..." Trường Sơn đá vào chân hắn một cái trước khi hắn dứt câu.

"Về đi, nói nhiều quá." Anh gằn giọng, quay lưng đóng sập cửa trước khi Sơn Thạch lại thả ra một câu nói nhạt toẹt nào đó nhưng chưa chắc anh đủ sức chống cự. Hắn nán lại thêm ít phút rồi rồ ga phóng xe đi.

Anh không biết hắn nghĩ gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Từ sau khung cửa sổ tối hắt nơi ánh trăng không rọi đến, nhìn đuôi chiếc xe hầm hố đâm thẳng vào nơi ánh đèn đang rực sáng, trong lòng anh chia làm hai bờ vực thẳm.

Sơn Thạch đang trở về nơi mình thuộc về. Khu biệt thự xa hoa, ngôi trường đại học danh giá, những toà nhà cao tầng sáng đèn rực rỡ mà rất có thể sau này sẽ do chính hắn xây nên.

Chứ không phải khu phố ổ chuột nấp sau lưng thành phố, không phải ngôi nhà trọ chưa từng chạm đến được ánh sáng. Sơn Thạch không thuộc về nơi như thế, càng không nên thuộc về một người ôm giấc mơ dang dở và tương lai mịt mù như Trường Sơn. Trượt dài xuống chân tường, Trường Sơn tự mình cười khổ sở. Bóng của khung sắt cửa sổ đổ lên bàn tay anh nhạt nhoà rồi vỡ tan. Khoảng cách của họ thật sự quá lớn, đến mức dường như điểm chung duy nhất, nơi mà anh chạm được đến hắn chỉ là hai mét vuông đèn đường chiếu sáng. Vị trí của Sơn Thạch vẫn luôn ở đó, chỉ có một mình Trường Sơn rơi khỏi giao điểm ánh sáng, chìm dần vào bóng tối.

Trường Sơn luôn ghét cay ghét đắng những người trao cho mình hy vọng rồi lại quày quả bỏ đi chẳng thèm nhìn tới mình một lần. Anh đã sống vài mươi năm như thế, với niềm tin như thế, vậy mà chỉ với một câu "Để anh nuôi" còn chưa kịp hoàn thiện và những nụ hôn như cào cấu trong lòng, Trường Sơn lại để mình lung lay.

2 giờ 30 phút sáng, nụ cười và ánh mắt của Sơn Thạch lởn vởn trong đầu. Chưa bao giờ Trường Sơn lại thèm khát sự sống đến như vậy.

(và rồi em block) hết luôn mọi thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ