bốn cuộc gọi nhỡ

576 72 12
                                    

❗mọi mô tả về nghề nghiệp trong đây chỉ là vẽ chuyện và chắc chắn không có từ ngữ chuyên môn nào được sử dụng đúng; neko-centric; tôy xin lỗi vì cú timeskip này.

Mình xa nhau trong một ngày nắng, rồi lại về với nhau trong một đêm mưa.

-

"Anh Neko ơi,"

Trường Sơn tạm ngưng nhìn vào monitor, đưa tay lấy ly trà nhỏ bốc khói nghi ngút từ tay trợ lý. Mấy năm nay cuộc sống gắn với đoàn phim, lúc nào trong túi hành lý khiêm tốn của Trường Sơn cũng có những gói trà để anh giữ mình tỉnh táo giữa các ngày quay dài.

Thời tiết trên núi mùa này không được suôn sẻ, Trường Sơn dầm mưa được đến ngày thứ 7 thì nửa đoàn cũng bắt đầu sụt sịt ho cảm. Cả ekip lẫn mấy diễn viên chính của dự án mới bắt đầu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, chàng đạo diễn rốt cuộc cũng nhượng bộ cho off một đêm để anh em nghỉ ngơi hồi sức. Trường Sơn nhắn bên tài chính anh sẽ lo liệu thêm chi phí phát sinh rồi cầm ly trà nóng uống hết trong một hơi, lấy điện thoại ra gọi xe trở về chỗ nghỉ mà không để ý có số lạ gọi nhỡ vài cuộc vào máy mình.

Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, Trường Sơn nán lại ở cái chòi dã chiến đoàn phim dựng lên chừng nửa tiếng thì nhận tin dưới chân đồi có tai nạn, xe không lên đón được. Những người chưa kịp về trung tâm kéo nhau vào ngôi nhà dùng để quay phim, cô bé trợ lý hay pha trà cũng ngoắc tay để Trường Sơn nhập hội. Quần áo tóc tai ẩm ướt vì mưa tạt, Trường Sơn tặc lưỡi rồi gật đầu, ôm lấy chiếc túi xách chạy vào trong.

Ngôi nhà được đoàn phim cải tạo sơ sài từ nhà dân cũ, ban ngày thì không thành vấn đề nhưng đêm về thêm phần vắng vẻ âm u, Trường Sơn thấy lạnh sống lưng không biết vì ngấm nước mưa hay vì điều gì khác. Nhà không có điện, nội thất cũng chỉ là đạo cụ quay, mọi người thắp mấy cây nến có sẵn rồi ngồi quây với nhau thành một vòng tròn nhỏ. Mưa nặng hạt nhưng không có gió nên không ai tỏ vẻ lo lắng gì, mọi người chỉ dâng lên một chút tiếc nuối vì đáng ra có thể chăn ấm nệm êm hưởng thụ giờ nghỉ hiếm hoi mà đạo diễn Neko Lê chịu gật đầu cho phép thay vì chui rúc vào căn nhà nhỏ, nhìn mặt nhau mờ mờ sau ánh nến.

Mấy năm gần đây, cái tên Neko Lê đi lên vững chắc trong làng phim. Chủ yếu là vài dự án phim ngắn và chi phí thấp, nhưng với xuất thân học hành giỏi giang, dù xuất phát muộn hơn người cùng trang lứa, anh chỉ mất rất ít thời gian hơn để bắt nhịp với thị trường sau một khoảng dài chững lại. Trường Sơn đi từ những ngày lăn lộn, sau đó là lóc cóc chạy theo mấy đoàn làm phim tài liệu - cũng là một cách để được sống nhiều cuộc đời hơn, dẫu chẳng có cuộc đời nào mà anh trải qua là dễ dàng, nếu ta phải thành thật với nhau. Anh gom được một nhóm mấy đứa trạc tuổi hoặc nhỏ hơn mình, mặt mày đứa nào cũng đen nhẻm duy chỉ có đôi mắt khi nhắc đến những máy quay và màn trập là sáng rực lên. Những ai không có gì trong tay thật ra lại có nhiều tiềm năng nhất để tỏa sáng, nhóm của Trường Sơn may mắn lọt vào mắt xanh của một tay viết mới nổi của làng báo, vậy là tự dưng một bước thành sao - sản phẩm đầu tay của cả nhóm tiến thẳng vào liên hoan phim ngắn toàn quốc và dẫu không giành chiến thắng cũng thành công khiến nhiều người thêm tò mò về cái tên Neko Lê.

(và rồi em block) hết luôn mọi thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ