chuyện mình có mấy lần hai năm

759 82 11
                                    

❗TW: thuốc lá, bia rượu, nội dung gây ức chế (là bạn ko thể iu ;)), có đề cập đến suy nghĩ/hành vi tu sat

lấy cảm hứng từ alex-henry của red, white & royal blue

__

Sơn Thạch lớn lên không thể gọi là bình yên, nhưng cuộc đời ban cho hắn một tấm khiên vững chắc đủ để hắn chẳng biết sợ bất cứ điều gì. Tiền bạc hắn không thiếu, quyền lực hắn không cần. Người xung quanh chẳng ai ưa, bạn bè với Sơn Thạch không phải là vấn đề quá to tát. Hắn đủ cứng cỏi để gồng gánh những gửi gắm của gia đình, đủ giỏi để tự mình ôm thước bút bước vào cái ngành Kiến trúc, dẫu cái xuất thân từ gia đình nắm giữ hàng loạt bất động sản máu mặt ở thành phố chưa bao giờ buông tha hắn. Không phải cái gì Sơn Thạch muốn hắn cũng có, nhưng rõ ràng hắn biết mình nên và có thể làm gì để đạt được mục tiêu. Hai mươi tuổi, hắn ngạo mạn và bất cần, và tất nhiên rồi, đủ đầy đến mức chẳng ai có thể leo lên được vị trí của Sơn Thạch để mà đạp hắn xuống.

Hai mươi tuổi, Sơn Thạch bắt gặp một Trường Sơn tồn tại vất vưởng, suýt chút nữa tạm biệt cuộc đời cũng ở tuổi hai mươi.

Sơn Thạch nhớ người này. Đứng nhất khoa Điện ảnh, ở trên sân khấu nhận học bổng bằng nửa căn nhà mặt phố, tay cầm kỷ niệm chương chói mắt. Ở phía dưới, điều Sơn Thạch chú ý không phải tên họ anh, hay thành tựu người ta thường vẫn cho là để đời đấy. Cái lưu vào ký ức của Sơn Thạch là ánh mắt vô định và lạc lõng, chơi vơi, vô tình tìm ra điểm neo ở cái đầu đinh màu bạc chơi bời của Sơn Thạch rồi cố định luôn ở đó. Năm mười tám tuổi, Sơn Thạch nghĩ Trường Sơn nhìn như một con mèo lạc, rồi chỉ đến thế, hắn nhanh chóng gạt đi ấn tượng về người nọ trong đầu mình.

"Đạo diễn thủ khoa đây hả?" Sơn Thạch đưa điếu thuốc vừa châm lên giữa hai cánh môi. Đầu điếu thuốc đỏ lựng, làn khói bay lên mỏng tang hòa vào ánh nắng nhạt nhòa cuối chiều. Trời đứng gió, ánh mắt Sơn Thạch đảo một hồi rồi dừng lại ở tờ giấy trắng có dấu đỏ nổi bật trên tay Trường Sơn.

"Dùng thì quá khứ đi." Trường Sơn hất cằm. Khi ấy Sơn Thạch đã quên đi tên anh, chỉ nhớ được khuôn mặt mèo lạc năm ấy.

"Sao vậy? Bết quá không theo nổi hả?"

"Không phải. Không có tiền thì biến thôi." Anh nói nhẹ tênh. Nhiều thứ xảy ra không như ý mình muốn, nhưng cũng có nhiều thứ mình không muốn hóa ra lại nằm sẵn trong dự tính của mình rồi, Trường Sơn không thấy có gì để mà phản ứng thái quá.

Sơn Thạch nhướn mày, nửa căn nhà mặt phố không phải ít. Nhưng họ không đủ thân đến mức hắn phải moi thêm thông tin từ đối phương, chưa kể đến việc tên người kia hắn còn mù mờ chẳng nhớ.

"Hút thuốc không?"

Sơn Thạch lấy ra trong túi áo bao thuốc vuông vức, đẩy nắp hộp mở sẵn chìa về phía người kia. Trường Sơn gãi đầu rồi chìa mu bàn tay về phía hắn. Trên làn da nâu là nhiều vết sẹo hình tròn kéo da non trắng phếu nhìn nhức mắt. Sơn Thạch nhíu mày một giây, rồi một nhịp hẫng hụt vang lên trong lòng.

(và rồi em block) hết luôn mọi thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ