extra2. của chúng ta

444 71 5
                                    

❗dưới 18 tuổi đi ra chỗ khác chơi.

_

Một, cái áo đó nóng mắt thật. Sơn Thạch nhìn cổ áo lụa đổ dài mềm mại trên lồng ngực vốn vẫn luôn nằm gọn trong vòng tay hắn, để mở vài cúc áo đầu làm lấp lửng da thịt, khiến cho mỗi lần Trường Sơn xoay đầu, chiếc cổ cao phơi ra trước bao nhiêu người giống như gõ vào tâm trí hắn một cái thật vang.

Hai, đôi tay đó không nên trông mời gọi đến thế. Rồi ánh mắt hắn lướt xuống những khớp ngón tay gầy đang ôm lấy chân đế ly vang. Chất lỏng đỏ gạch sóng sánh cùng màu với màu áo anh, Sơn Thạch thấy mình chuếnh choáng không biết là vì điều gì.

Và ba, ánh nhìn đó không nên dành cho nhiều người như vậy. Trường Sơn uống được nhiều, đô bất tử, nhưng ánh mắt ướt và mềm hẳn ra sau vài ly rượu là cách anh hay nuông chiều cảm xúc của chính mình. Và mặc dù Sơn Thạch yêu chết cái điều đó, nhưng người của mình thì đến ánh mắt cũng phải thuộc về mình, hắn vẫn hay nghĩ thế nhưng không nói ra vì anh không thích. Cơ mà với trường hợp anh cứ lượn lờ qua lại với tình trạng này thì Sơn Thạch không chắc hắn có thể giữ mình được lâu.

Giữ mình, cái nghĩa chúng ta đang nghĩ đấy.

Ba điều Sơn Thạch chưa kịp tiêu hoá trong cái tình trạng thiếu tỉnh táo này sớm hoá thành ba bước sải chân đuổi theo khi thấy người kia chân thấp chân cao tiến về sảnh chờ thang máy, khuất sau bức tường chia gian phòng ra làm hai nửa. Không mất quá lâu để bắt kịp Trường Sơn, hắn vòng một tay ôm lấy eo kéo anh về phía mình, chân đi song song, nghiêng đầu ghé sát tai anh thầm thì,

"Em như này là không công bằng."

Trường Sơn giật nảy một cái khi hắn ôm lấy mình từ phía sau, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì an tâm ngả nghiêng vào vòng tay rộng lớn và luôn nóng ấm ấy. Anh vừa vặn tựa đầu vào vai người kia, liếc mắt nói giọng trêu chọc,

"Như nào là không công bằng cơ?"

"Em đẹp."

Trường Sơn đứng phắt lại. Anh hất tay Sơn Thạch ra, xoay người sang đứng đối diện rồi đưa hai tay ôm lấy mặt hắn, nhìn từ trên xuống dưới như đánh giá.

"Xỉn hả?"

Sơn Thạch nhìn người kia tay chân mềm rũ đang ấm dần lên nhờ hơi men, ánh mắt giả vờ soi xét mình nhưng không giấu được sự dịu dàng thì chính thức chịu thua. Hắn nắm lấy eo anh, không mất nhiều thời gian để tìm được điểm tựa ở bức tường trên lối đi hẹp. Lưng Trường Sơn chạm vào nút bấm thang máy, mũi tên chuyển màu đỏ, trong đầu Sơn Thạch nảy ra một ý tưởng không mấy hay ho.

Hoặc là rất hay ho, hắn muốn tin là vậy.

Bảng điện tử chậm chạp nhảy số như cái cách Sơn Thạch vừa hôn vừa cắn lên vành tai anh, tay mân mê eo anh, chiếc áo sơ mi lụa nhàu nhĩ trong từng cái siết, xộc xệch hơn sau từng hơi thở hắn phả vào tai.

Trường Sơn cảm nhận đỉnh đầu người kia hôn cùng khắp như nếm từng tấc trên khuôn mặt mình thì bật cười, đưa tay lên níu lấy cổ áo hắn. Anh giật mình khi hắn luồn hẳn tay vào bên trong áo rồi để lại dấu móng tay trên hõm lưng anh, còn dưới đôi chân đang chật vật để giữ thăng bằng, anh cảm nhận được thứ gì đó không đứng đắn, trồi lên như cái ý tưởng lén lút hôn hít sờ soạng dẫu phía ngoài kia có biết bao nhiêu người.

(và rồi em block) hết luôn mọi thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ