extra1. gọi anh

546 84 1
                                    

gạt hết giông bão đi, ở đây chỉ có hai sếp ôm nhau quên đời thôi.
__

Trường Sơn thức giấc lúc giữa đêm. Đầu óc còn hơi choáng váng vì di chuyển liên tục mấy ngày nay, anh nghĩ thầm trong bụng biết vậy cứ lẻn uống vài viên thuốc ngủ để nhanh vào giấc và cũng để không bị chập chờn như này, nhưng người nào đó lại không cho, anh đành thôi. Đêm treo tĩnh lặng ngoài cửa sổ, anh chỉ nghe được loáng thoáng tiếng gõ lạch cạch dường như phát ra từ phía sau cánh cửa phòng lọt vào chút ánh sáng. Trường Sơn nhăn mũi rồi thở dài, gỡ tấm chăn dày đang ôm lấy mình rồi bước ra ngoài.

Sơn Thạch ngồi quay lưng trên chiếc sô pha hàng xịn hắn vẫn thường hay khoe khoang. Từ ngày chọn giữ lại căn nhà nghỉ dưỡng phía sau quảng trường thành phố để có nơi cho hai người trốn khỏi công việc, Trường Sơn lẫn Sơn Thạch đều mang về nhiều thứ lấp đầy kệ tủ mỗi lần ghé thăm, vậy mà không hiểu sao giữa đêm khuya mùa đông, bóng lưng Sơn Thạch giữa tất cả mọi thứ trông vẫn cô đơn đến lạ. Trường Sơn từng nhìn bóng lưng ấy trong rất nhiều khoảnh khắc, nhưng giờ đây anh vẫn không thể kìm được ham muốn ôm lấy người kia vào lòng và mãi không bao giờ buông tay.

Nghĩ là làm, anh khẽ bước đến gần rồi vòng tay ôm lấy Sơn Thạch. Người ngồi ở dưới không giật mình hẳn vì đã quá quen, hắn chỉ dừng một tay gõ bàn phím để đưa lên vuốt ve bàn tay hắn luôn nâng niu, tay còn lại vẫn đang cầm một điếu thuốc chưa tan hết khói.

"Sao em không ngủ đi? Vừa đáp máy bay lại chạy về đây luôn thì mệt lắm."

Trường Sơn tựa cằm lên vai hắn. Chỗ tóc tẩy trắng cạ vào má Sơn Thạch thô ráp, nhưng hơi thở của anh lại nhẹ tênh, hắn không nhìn được thấy nhưng đoán ra ánh mắt của Trường Sơn cũng mềm mại không kém. Bởi vì có nhiều đêm cũng bị giật mình tỉnh thức, phản xạ đầu tiên của Trường Sơn sẽ là quay sang níu vai áo Sơn Thạch, trong cơn say ngủ vòi vĩnh được ôm vào lòng, để hắn rải những nụ hôn phớt lên mi mắt anh, để bàn tay đầy vết chai vỗ nhẹ lên lưng dỗ anh vào giấc ngủ. Thoả thuận của bọn họ là vậy - Sơn Thạch không cho phép Trường Sơn uống thuốc ngủ nữa, nhưng hắn phải luôn ở bên nối liền cơn mơ đứt gãy của anh.

"Em bị tỉnh giấc. Mà quay sang không thấy Thạch đâu."

Bàn tay anh mân mê cổ áo thun của Sơn Thạch. Hắn phải thừa nhận con mèo ngủ rũ này có nhiều hành động đáng yêu không chịu được, kể cả có là một bản hợp đồng cần Thạch kiểm tra gấp ngay trong đêm cũng không còn quan trọng nữa. Hắn bắt lấy tay Trường Sơn, nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay rồi thủ thỉ,

"Ừm, anh đây. Anh đây Sơn ơi."

Hắn gỡ vòng tay của người kia ra khỏi vai mình, gập màn hình laptop lại, nhẹ nhàng kéo tay để ra hiệu cho anh bước lên. Trường Sơn không để hụt một phút giây nào, anh ngồi lên đùi Sơn Thạch, chui vào cái ôm đang chờ sẵn. Hắn phì cười, dúi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn, gỡ mắt kính cho đỡ vướng víu rồi xoa đều lưng người đang ôm chặt cứng lấy mình.

(và rồi em block) hết luôn mọi thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ