5.

558 86 21
                                    

❗TW: bịa chuyện nghề nghiệp rất gãy, tai nạn, tình huống gây khó chịu (trẻ em bị đối xử không tốt), chưa beta xong nhưng tôi nóng lòng rồi


Sơn Thạch ngồi ở phía trong trạm chờ xe buýt dưới chân đồi, lặng nhìn mưa vỗ lên nóc chiếc xe bóng bẩy, tay cầm điện thoại run run. Mấy tiếng tút tút báo hiệu đầu dây bên kia vừa cúp máy, hắn vẫn chưa thể tỉnh táo lại để nhận thức tình huống vừa rồi.

Bây giờ mà mọi chuyện mà chỉ là mơ, chắc lát nữa phóng xe xuống vực một lần cho biết luôn quá?

Sơn Thạch bắt đầu nghe tin tức về Trường Sơn mấy năm trước, dù gì anh cũng, nói theo kiểu hoa mỹ - là người của công chúng, hai người cũng chẳng cách quá xa nhau để mà bặt vô âm tín chừng ấy thời gian. Thế nhưng cũng hơi ngược ngạo rằng khi Trường Sơn đã có chỗ đứng và thậm chí hắn còn gián tiếp biết được điều đó, thì trong tay Sơn Thạch vẫn chưa nắm vững được điều gì. Không như nghệ thuật cần tài năng và một chút may mắn sẽ có được chỗ đứng, từng nấc thang hắn leo lên đến được hôm nay là bao chênh vênh và những lúc bị vùi dập đến không còn cách nào khác ngoài gắng gượng mà đứng lên. Đôi năm sau tốt nghiệp chỉ có thể nhận vài dự án nhỏ lẻ, Sơn Thạch liên tục bị người ta đạp đổ và hớt tay trên công sức của mình vì chỉ cần nghe tên hắn, đi đến đâu cũng có người không để được vào mắt. Cái bóng gia đình hắn quá lớn, mà Sơn Thạch hồi đi học cũng ngông cuồng, không có quan hệ móc nối đến khi bị quăng ra đời mới nhận ra làm gì cũng khó. Sơn Thạch chỉ biết cười trừ. Cứ bước lên một bước là lại bị đạp xuống, không thể mở miệng xin xỏ bất kỳ điều gì vì tự trọng cao ngất, đến một người để mà níu giữ, để mà cố gắng vì họ, Sơn Thạch cũng không còn nữa.

Có một thời gian ngày nào Sơn Thạch cũng phóng xe ra bờ biển rồi đứng lại rất lâu, chính hắn cũng chẳng biết mình cố kiếm tìm điều gì từ những bọt biển trắng xoá đó. Ra biển hẳn mấy tháng trời mà vẫn thấy bí bách và không thể nghĩ ra được gì ngoài ham muốn nhảy xuống và không bao giờ trở về nữa, Sơn Thạch lại lẽo đẽo đi theo đoàn người làm từ thiện trên núi, mong tìm được cho mình một lối ra. Sơn Thạch dành hết nửa tháng để ăn nằm trên bản, đi qua hết các hộ dân để rồi mỗi khi nghe người ở bản lẫn mấy đứa con nít nói chuyện, hắn lại thấy mình may mắn, vừa thấy mình tệ hơn một chút. Hắn nhớ nhất đứa nhỏ mới 9 tuổi mà đã là chị lo cho hai đứa em, ba đứa nhỏ lủi thủi ở nhà, hôm nào người lớn về thì có cơm trắng, không thì hái lá mè bỏ bụng. Thế nhưng mà trên mặt tụi nhỏ không bao giờ thiếu đi nụ cười, cái cách đôi mắt đứa nhỏ sáng lên khi hắn hỏi "Con có thích vẽ không", cái cách nó chỉ cho hắn bộ đồ nghề vỏn vẹn vài viên phấn trắng và gạch đỏ để gạch vẽ chi chít trên tường và nền nhà, và cả cái cách nó vẫn vô cùng hạnh phúc vì điều đó khiến Sơn Thạch suy nghĩ đến mức ám ảnh. Đứa nhỏ tên Sol, hắn nhớ và cố lưu giữ những ký ức về con bé trong ngày trở về xuôi, trong lòng nảy ra ước muốn một ngày nào đó gửi được cho nó hộp màu và giấy vẽ đàng hoàng, cùng với đó là tình yêu dành cho những nét bút vốn đang dần tàn lụi đi bên trong hắn.

(và rồi em block) hết luôn mọi thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ