4. dỗi

553 67 3
                                    

thượng long tỉnh giấc đã là vào cuối trưa của ngày hôm sau. anh nhíu mày và đầu óc thì quay cuồng như thể bản thân vừa trải qua một cơn địa chấn rúng động vào đêm qua. anh nhìn lên trần nhà và bắt đầu cảm thấy được hình như có gì đó sai sai.

không phải ngủ lang đó chứ...?

trước khi kịp đá tung chăn và đứng dậy la hét hoảng loạn thì anh đã kịp với lấy cái điện thoại, chụp vội một con ảnh rồi up lên kênh broadcast ig:

trước khi kịp đá tung chăn và đứng dậy la hét hoảng loạn thì anh đã kịp với lấy cái điện thoại, chụp vội một con ảnh rồi up lên kênh broadcast ig:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

cốc, cốc.

thượng long nương theo tiếng gõ cửa mà đánh mắt về hướng bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy bảo khang đang khoanh tay đứng một cục trước phòng ngủ. chỉ đến khi này thượng long mới kịp thở phào một hơi.

"hôm qua em đưa anh về hả?"

"chứ ai nữa cha. anh xỉn quắc cần câu luôn á."

bảo khang đem vội ly nước chanh đã sớm chuẩn bị rồi đem vào phòng cho thượng long. nó theo thói quen càm ràm vài câu cho có lệ nhưng từ đầu đến cuối đều ngoan cố không nhìn thẳng vào mắt anh, bởi nó sẽ khiến khang nhớ lại cái nụ hôn bất chợt tối qua.

và tất nhiên chút hành động lạ lùng này của khang sao mà qua được mắt anh.

"ờm... hôm qua anh có nói gì sai hay làm gì sai không khang? tại khi say anh không nhớ gì lắm..."

"anh nhất quyết đá em ra khỏi phòng để một mình độc chiếm giường em chứ gì! còn bảo ghét em nữa kìa."

"hả!!? em nói lộn hay anh nghe lộn không vậy??" khang điêu chắc luôn chứ anh muốn ôm em ngủ còn chẳng có cơ hội nữa chứ ở đó mà bảo ghét ẻm.

thấy thượng long xém xíu nữa nhảy cẩng lên khang liền cười xoà thích thú.

"giỡn giỡn, không có đâu. em mới mua thêm một cái bàn chải á, đi vệ sinh cá nhân đi rồi đi ăn với em. đã yếu còn ra gió."

sao khang tệ vậy! thượng long vì lo cho em sẽ không uống nổi rượu phạt của thành an nên mới ra tay trợ cứu mà giờ còn bị ẻm trách ngược. chả biết đâu, anh long ảnh tự ái rồi!

"sao ngồi lì ở đó vậy?"

"..."

rồi luôn bị người ta dỗi rồi.

khang khổ sở bước tới gần kêu tên anh mấy tiếng nhưng thượng long vẫn nhất quyết dán mắt vào cái điện thoại chẳng có miếng gì thú vị kia.

"anh wean! wean lê! anh ơi?"

nó khẽ lay lay vai anh để khiến anh bớt giận nhưng hình như khang lỡ làm tổn thương "đứa trẻ bên trong" của ảnh thiệt rồi, thượng long đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho khang luôn chứ nói gì là bỏ qua nỗi uất ức này.

weankng - chuyện to chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ