2. hồ bơi

594 79 0
                                    

bảo khang thả mình thở phào trên giường, thật may vì đội trưởng minh hiếu đã nhanh chân lẹ tay chọn được một chiếc phòng chung siêu cấp thoải mái, không gian rộng rãi vừa đủ cho tất cả mọi người.

"giờ mình chia phòng như nào đây?"

"em ngủ ngáy lắm á." minh hiếu cười trừ gãi đầu, hướng ánh mắt cầu xin đến thằng bạn mình.

"ờ vậy tao ngủ chung mày, tại tao cũng ngáy." khang cười vỗ đùi chen chét, kết thúc buổi chia phòng ai về nhà nấy để mà nghỉ ngơi trước khi đến buổi pool party mà anh dương lâm đã nhắc nhở ban nãy.

sau khi đã xếp đồ từ vali ra gọn gàng, vì chán quá không có gì làm nó liền nhớ đến "người tình tin đồn của mình", thế là chẳng thèm đến một giây suy nghĩ khang liền cầm điện thoại nhắn liền cho anh.

hurrykhang
team bé quyên chọn được phòng chưa dạ?

weantodale
ở dưới phòng em một tầng chứ đâu =))

hurrykhang
trùng hợp vậy.
à anh, em đói.

weantodale đã gửi một tin nhắn thoại
ngủ đi, chốc nữa xuống mà ăn tiệc

bảo khang nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn rồi cũng vui vẻ tắt điện thoại mà đánh một giấc. rõ ràng nếu là thường ngày thì hẳn nó đã chẳng thèm rờ tới cái cục sắt ấy mà ngủ thẳng luôn rồi, ấy mà nay hình như việc nhắn tin với thượng long mỗi ngày đã thành thói quen.

minh hiếu nằm một bên chỉ biết bĩu môi khinh bỉ, chính hắn cũng không ngờ thằng bạn mình lại khờ khạo đến như thế. người ta thích nó ra mặt, chính nó cũng đã quen việc có người ta ở bên cạnh vậy mà cả hai cứ vờn nhau mãi chưa xong.

——————-

ngủ nghỉ chưa được bao lâu thì đồng hồ cũng đã điểm sáu giờ rưỡi. tất thảy ba mươi anh trai ai cũng gấp gáp chuẩn bị áo ngắn tay hoặc ba lỗ để một lát nữa sẵn sàng cho trò té nước theo kịch bản.

"cái hồ bơi hay cái chiến trường vậy trời?"

đó là suy nghĩ đầu tiên của hải đăng khi cậu vừa nhìn đến cảnh tượng trước mặt. mười mấy người đàn ông to như con trâu nước lại điên cuồng vật nhau dưới hồ, kẻ kéo áo người nắm chân, không ai nhường ai. và trong một khắc hải đăng chợt cảm thấy may mắn vì nhờ phần tay bó bột mà cậu đã không lâm vào thế trận như kia.

lăn lộn một hồi hả hê, cũng đã đủ tư liệu edit để lên sóng nên sau cả tiếng rưỡi đồng hồ staff cũng chịu buông tha cho mọi người ai về nhà nấy.

bảo khang một thân ướt nhẹp chật vật leo lên từ dưới hồ, đúng là ở ngoài hai tiếng anh em, vào game hai tiếng anh em cái quần. nó bị vật đến mức gần như tơi tả nhưng thật ra vẫn còn may chán vì chưa mất luôn cái áo như nhóc captain.

chưa vội trở về phòng mà nó tiến đến quầy buffet hãy còn dang dở khi nãy, đắm mình dưới nước từng ấy thời gian đã triệt để khiến khang trở về trạng thái đói meo. nó vừa chọn món vừa nhảy mũi vài cái, thân thì ướt như chuột lột nhưng bao tử thì đang thảm thiết đình công nên nó chẳng còn cách nào khác ngoài việc định bụng là sẽ ăn thật nhanh rồi trở về phòng trước khi bị cảm ngay trong ngày quay.

chợt nó cảm nhận được một chiếc khăn bông to tướng vừa vặn đáp lên vai mình. bảo khang xoay người lại liền bắt gặp thượng long cũng một thân ướt nhẹp như mình đang nhíu mày nhìn nó.

"lên phòng thay đồ đi, bị cảm rồi sao."

"..."

"lát anh đem đồ ăn lên sau cho."

ảnh nói đến thế rồi thì dại gì mà từ chối? khang chỉ đành lấy khăn trùm người kín mít lại, cười hì hì cảm ơn rồi chạy tọt lên phòng. ai chứ nó chẳng muốn chọc giận wean lê đâu.

——————-

thượng long lấy đầy đủ phần đồ ăn trên tay, toang gõ cửa phòng của team hiếu thì mới chợt nhận ra bản thân hiện cũng đang ướt hết cả người, nước từ tóc còn chảy thành giọt. anh ngại bước vào làm dơ sàn nên sau một hồi đắn đo liền quyết định cầm dĩa thức ăn quay về phòng mình.

weantodale
lát qua phòng anh lấy đồ ăn nha em, anh để trên bàn kính á

bảo khang đang lau tóc thì liền nhận được noti tin nhắn trên điện thoại, nó tức tốc chạy qua phòng anh xái nhưng gõ cửa mấy hồi cũng chẳng ai ra tiếp nên khang liền đánh liều tự thân vận động.

nó e dè bước đến phòng khách và hình như mọi người đều ra ngoài hết cả, và cực một cái là khang cũng chẳng tìm thấy dĩa đồ ăn ở đâu nên lại đành mở cửa từng phòng mà tìm "cái bàn kính" mà thượng long nhắc đến.

cạch

nghe tiếng mở cửa cứ ngỡ mọi người đã về nhưng té ra âm thanh không phát ra từ cửa chính mà là từ cửa phòng tắm.

thượng long bước ra chỉ với duy nhất chiếc khăn choàng quấn quanh eo, phần da thịt màu đồng vẫn còn vươn chút hơi nước đọng lại và bao nhiêu cơ bắp cùng hình xăm kín người cứ thế lộ ra hết trước mặt nó. anh trùm một chiếc khăn tắm trên đầu nên tầm nhìn bị hạn chế đến mức chẳng phát hiện ra khang đang đứng như trời trồng giữa phòng khách.

"anh wean..."

nghe tiếng nó gọi mà cứ ngỡ mình nghe nhầm, xoay người lại thì mới thấy khang đang đứng gãi đầu nhìn về hướng khác.

"à đồ ăn, em đợi chút."

anh nhanh chân chạy về phía phòng mình mà lấy phần đồ ăn đầy ắp đưa cho em. khang rối rít cảm ơn rồi sau đó hấp tấp mở cửa rồi chạy ào về phòng để lại thượng long một mình với dấu chấm hỏi đầy đầu.

suốt đường về, thứ duy nhất mà khang nó có thể nghĩ chỉ là "lần sau nhất định phải tập gym mới được!!"

——————-

weankng - chuyện to chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ