6. vật quan trọng thì không nên đem ra biển

447 77 18
                                    

bảo khang không nhớ nổi bản thân rốt cuộc tại sao lại vùng vẫy trong từng đợt sóng ồ ạt ngập đến sóng mũi như hiện tại, nước từ tứ bề tràn vào khoang mũi, vào mắt và vào tai, nhấn chìm nó trong sự hoảng loạn nơi tâm bão. khang thấy bản thân mình nặng như chì, mấy cái bài học đứng nước mà nó học được từ hồi cấp ba cứ nhập nhoạng hiện lên trong đầu nhưng nó chẳng tài nào điều khiển được cơ thể đang nhấp nhô của mình.

nó cứ trồi lên hớp đủ một ngụm không khí rồi lại bị một đợt sóng lớn đánh ngập qua đầu, sặc nước và rồi tiếp tục lặp lại cái vòng tuần hoàn đáng sợ ấy. khang chẳng biết những gì mình làm có đúng theo quy trình kĩ thuật thầy thể dục từng dạy không, nó chỉ biết hành động theo bản năng, cố gắng cầm cự cho bản thân không bị nhấn chìm giữa biển.

cứ lặp lại được tầm năm, sáu lần gì đó thì khang đã bắt đầu đuối sức. nó hoảng loạn vẫy tay trong tuyệt vọng, với một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có một người dân chài đi biển về nhìn thấy được tín hiệu cầu cứu của nó.

cơn bão kéo ầm đến ngày một nặng nề, mưa rơi chắn cả tầm nhìn, có lẽ dù ở sát cạnh nhau cũng khó mà nhìn rõ mặt đối phương chứ ở đó mà nhìn thấy được cái cánh tay mảnh khảnh của nó đang quờ quạng bất lực.

cố trồi lên rồi lại ngập xuống thêm chừng hai lần nữa thì giữa đại dương mênh mông đã chẳng còn thấy bóng dáng chàng thiếu niên khốn khổ đâu nữa. hớp một đợt hơi thật dài cuối cùng và rồi bình lặng chìm sâu xuống lòng biển, sự thịnh nộ của thiên nhiên, có lẽ một kẻ nhỏ bé như khang đã chẳng còn đủ sức để giữ bản thân tỉnh táo mà ngoan cường chiến đấu nữa.

ngoài việc cảm thấy khó thở, nó chỉ cảm thấy không cam lòng.

nó chỉ vừa mới thật sự cảm nhận được chút hào quang quý giá mà nó đã luôn hằng ao ước sau bao đêm thức trắng làm nhạc; nó còn chưa kịp đỡ đần mẹ mình, nó chẳng muốn thấy cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh; nó vẫn chỉ mới tính là chập chững vào đời, vẫn chưa kịp đem lòng yêu ai và chưa biết được cảm giác được yêu là gì; nó chỉ vừa bước qua tuổi hai lăm, nó biết đời nó còn dài và nó còn vô số dự định phải làm.

ngụm hơi cuối cùng trong buồng phổi khang đang dần cạn kiệt, nó dần cảm nhận được cái áp lực nặng nề của nước đang đè nén nơi lồng ngực. và cuối cùng khang đành chọn từ bỏ. có lẽ sau khi con mưa tạnh, mọi người sẽ kịp nhớ đến sự vắng mặt của khang, nếu may mắn thì xác nó có thể trôi dạt vào bờ, còn nếu xui xẻo thì nó sẽ bỏ xác mà làm mồi cho cá ăn.

ngay trước khoảnh khắc mất đi ý thức, khang cảm nhận được cánh tay mình được ai đó nắm lấy. nó chẳng nhìn được mặt mũi người nọ bởi não khang đang thiếu oxy, say sẩm và cuối cùng là chỉ đành phó thác số phận cho ông trời.

—————-

thượng long chật vật nắm lấy được cánh tay khang khi cả hai đang chìm sâu dưới đáy biển. anh vội dùng chiếc dây thừng được cột ở eo mình cột sang cho khang rồi giật dây thật mạnh ra hiệu cho mọi người ở trên bờ bắt đầu kéo dây.

weankng - chuyện to chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ