5. nuốt chửng

573 68 4
                                    

"điểm danh điểm danh." xung phong là người "già đời" nhất chương trình nên anh xái là người chịu trách nhiệm điểm danh đầy đủ mọi người trước khi chiếc xe bus kịp lăn bánh, xuất phát đến vũng tàu. chẳng là sau mấy vòng thi căng thẳng, lại cảm thấy các anh trai này còn quá nhiều content để khai thác nên ekip mới nghĩ ra trò dẫn cả đám đi biển để quay chút tư liệu thử thách thực tế.

"khang ơi, em có-"

thượng long sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng liền theo quán tính mà tìm kiếm bóng hình của bảo khang, anh đã rất mong chờ chuyến đi này bởi chắc chắn anh sẽ có thêm nhiều thời gian để thân mật với em hơn mà chẳng cần phải đấu đá như khi còn ở trường quay.

chưa kịp hỏi "em có ai ngồi gần chưa" thì mắt liền thấy thằng nhóc đặng thành an đã xí xọn ngồi một đống cạnh thằng khang, cậu còn ôm đồm biết bao nhiêu balo khiến chỗ ngồi cả hai đã chật lại càng thêm chật. không nói thì không ai biết cả đoàn chỉ đi hai ngày một đêm đâu.

thế là thượng long chẳng còn cách nào phải tiến đến băng ghế sau cùng ngồi cùng tụi nhỏ captain, rhyder. và hình như là vì đám ấy còn trẻ nên năng lượng sung sức không tả nổi, suốt chuyến xe dài ba, bốn tiếng mà bọn nó quẩy tung nóc chẳng biết mệt hại anh vừa say xe lại còn vừa bị tra tấn tinh thần.

"tới rồi!" chẳng biết là ai nói nhưng dường như chỉ chờ có thế, thượng long xem đó như phao cứu sinh liền bám lấy mà bạt mạng chạy xuống xe rồi nôn thốc nôn tháo.

"khụ, khụ."

"ủa anh say xe hả? sao nãy không lên ngồi với em."

bảo khang từ đằng sau bước đến rồi khẽ xoa lưng anh, nó còn vội xin chút khăn giấy cẩn thận giúp anh lau miệng. nó làm những hành động ấy dường như chỉ trong vô thức mà không nhận ra bản thân có bao nhiêu dịu dàng và cẩn thận.

"tại anh thấy em có người ngồi cạnh rồi, khụ."

"rồi, khi nào về thì cứ ngồi cùng em."

nó vỗ vỗ lưng anh thêm mấy cái rồi cũng xoay lưng vừa kéo hành lí bản thân vừa giúp thượng long đem mấy cái túi xách vào khách sạn. mấy lần trước cứ hễ có đồ đạc lỉnh kỉnh thì đều là thượng long giúp nó, thôi thì lần này bản thân cũng phải làm người tốt chứ!

đặt chân đến vũng tàu có vẻ mọi người ai cũng đều giãn cơ mặt ra được nhiều chút, cảm nhận mùi gió biển mằn mặn mơn man trên da thịt, xâm chiếm khứu giác khiến ai nấy như được trở về những ngày thơ bé. đứng dưới ngọn dừa xanh rì, tận hưởng dải nắng vàng hoe trải dài trên bãi cát trắng và cả âm thanh nhộn nhịp của một thành phố biển rộn rã. tất cả những thứ đó đều chỉ gói gọn trong hai chữ, đúng với tinh thần của chuyến đi đó là "chữa lành".

bên ekip chương trình đã rất tinh tế khi thuê một chiếc homestay có view biển chỉ có thể khen là "đỉnh nóc kịch trần". toàn bộ homestay đều hướng ra biển, chỉ cần mở cửa ra là sẽ đón toàn bộ đợt gió biển lồng lộng.

"uây! view này mà ngắm bình minh thì khỏi nói!" hùng huỳnh thích thú reo lên.

đặt chân vào homestay thượng long liền ngã rạp xuống chiếc sô pha ngoài phòng khách, như một con mèo bị nhúng nước mà nhìn anh chẳng còn chút sức sống nào. ngoại trừ anh thì tất cả mọi người còn lại trông ai cũng vẫn còn hừng hực lắm, họ nhanh chóng thay quần áo cộc tay rồi chạy ào ra bãi cát ươm vàng ngay trước cửa homestay. số còn lại thì vẫn cứ miệt mài xếp đồ rồi tranh thủ nằm ườn ra giường đánh một giấc.

weankng - chuyện to chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ