CHƯƠNG 38: Nhận manh mối cái chết của cha mẹ

81 3 0
                                    

Lại một tháng trôi qua, tiền lương lại về túi như người tình cũ. Mối quan hệ chủ tớ của Trịnh Anh Tú và Hoàng Minh Quân gắn bó đã ba tháng. Hoàng tổng ngày nào lạnh lùng xa cách bỗng trở nên gần gũi, dễ gần. Anh không còn bắt bẻ hay nổi giận vô cớ với hắn nữa, ngược lại rất quan tâm đến hắn. Là ông chủ nhưng luôn hỏi hắn thích gì và muốn gì, chủ yếu chỉ để thưởng cho hắn.

Dần cách nhìn nhận của Anh Tú đối với anh không còn là Hoàng tổng khó ưa, khó chịu. Hắn rất thích Minh Quân nhẹ nhàng của bây giờ. Cảm giác như anh đang tập thay đổi tính tình, nhưng đôi khi vẫn trông thấy đám mây u ám trên gương mặt trắng bệch của anh. Anh Tú chỉ nghĩ đó là vì công việc nên thỉnh thoảng anh căng thẳng mà tức giận.

Tuy nhiên, thái độ của Minh Quân và Trương Phi Yến vẫn như vậy. Chỉ là anh không dùng từ ngữ thô lỗ để mắng cô ta, cũng không quan tâm khi cô ta ở cạnh hắn. Ban đầu cứ ngỡ anh nói không yêu cô ta là dối lòng, nhưng thời gian đã chứng minh cho thấy lời anh nói hoàn toàn là sự thật.

Hôm nay thứ năm, nghe thông báo anh sẽ về muộn. Anh Tú không còn thấy vui mừng vì anh về trễ nữa, mà hắn lúc nào cũng nhìn ra cổng trông ngóng anh về sớm để cùng nhau ăn cơm.

"Tú, anh ăn thử xem". Phi Yến đang nấu mứt để ăn cùng bánh mì, múc lên một miếng đưa Anh Tú nếm thử.

Nắm lấy cổ tay mảnh khảnh đang cầm muỗng gỗ, cúi đầu hưởng thức mứt dâu. Cảm thán: "Ngon lắm đấy!".

Phi Yến mỉm cười: "Tôi đã kham thảo rất nhiều công thức khác nhau để tự nấu mứt, không cần phải ra siêu thị mua nữa. Nghe anh khen vậy thì chắc chắn nó rất ngon rồi".

Và lý do hắn ngày càng yêu đời, cảm thấy cuộc sống luôn tràn đầy năng lượng màu hồng chính là vì có Trương Phi Yến bên cạnh. Hắn nên cảm ơn Minh Quân vì anh đã không yêu người con gái này. Cảm ơn vì không để hắn trở thành trà xanh xấu xa.

Người giúp việc đã ra về hết nên không trông thấy cảnh bảo mẫu của ông chủ đang gian díu với bà chủ. Anh Tú ôm cô ta từ đằng sau, dịu dàng hôn lên mái đầu thơm hương hoa hồng. Nghiêng đầu ngắm nhìn người con gái mỏng manh trong lòng. Lòng hắn cồn cào muốn chạm lên bờ môi bé nhỏ.

Phi Yến tắt bếp, quay lại nâng má hắn mà mỉm cười: "Dạo này hình như anh béo ra thì phải?".

Anh Tú đỏ mặt áp tay trên tay cô ta, đáp lời trêu ghẹo mang ý tán tỉnh: "Có lẽ là vì cô nên tôi mới béo ra đấy".

"Vậy sao?". Nhìn đôi mắt mông lung chìm đắm trong tình yêu của hắn, cô ta cười khẩy trong lòng thầm chế giễu tên si tình ngu ngốc.

Thình thịch...

Thật muốn hôn... Hắn cúi đầu...

..

Tòa nhà cao tầng, lầu trên cùng. Hoàng Minh Quân một tay tra túi quần đứng bên cửa kính lạnh lùng nhìn xuống thành phố trong đêm. Ánh đèn muôn sắc phản chiếu gương mặt anh trên tấm kính trong suốt. Anh rũ mắt nhìn tài liệu trên tay mình.

Là manh mối về cái chết của cha mẹ, trong này có hồ sơ của nhân chứng. Năm đó bị Kiều Chi Châu dùng tiền buộc miệng đe dọa mạng sống nên bọn họ mới lấy tiền rồi trốn đi xem như chưa từng chứng kiến cảnh bà ta sai khiến người ta giết người.

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ